Trần Đông Lai kích động nói, "Mẹ, Xảo Xảo, con trai đã được cảnh
sát cứu về rồi!"
"Thật hả?" Sau phút kinh ngạc ngắn ngủi, bà lập tức ôm chầm hai
người con, "Cảm ơn đồng chí cảnh sát, quả thật là người tốt! Thời điểm
mấu chốt rất đáng tin..."
*****
"Cô không cần khẩn trương, chúng tôi chỉ theo thông lệ lấy lời khai,
cô biết gì cứ nói."
Được coi như người báo án, Sơ Ngữ bị mời đến cục làm biên bản. Cô
nhanh chóng nhẩm qua một lần kịch bản trong đầu, chắc chắn không bỏ sót
gì, sau đó gật đầu một cái, "Chị hỏi đi."
"Sao cô phát hiện cháu bé bị bắt cóc?"
"Ừm, ngày đó lúc tôi đi ngang qua có thấy xe của bọn chúng. Lúc ấy
bọn chúng đậu xe ở ven đường, xa xa thấy có hai người đánh một con chó.
Anh biết tôi là bác sĩ thú y mà, đâu nhìn nổi việc động vật bị ngược đãi, vậy
là tôi chạy xe chậm lại khuyên bọn họ dừng tay. Nhưng đến gần thì phát
hiện bọn chúng có mang theo dao, không dám nói gì mà chỉ lái xe đi."
"Nhưng lúc ngang qua tôi thấy chiếc xe mở cửa, trong xe có một đứa
bé trai đang ngủ say, đứa bé co rúc vào ghế không giống như ngủ bình
thường, ngược lại có hơi giống hôn mê. Nhưng mà tôi cũng không nghĩ
nhiều, bỏ đi."
"Sau đó tôi lại không cam tâm xem như chưa có chuyện gì, tôi lái xe
trở lại nhìn con chó kia xem nó còn sống không, đột nhiên ngửi thấy mùi
thuốc mê, trong đầu liền liên tưởng đến mấy vụ bắt cóc trong ti vi, sau đó
tôi đi báo án." Đây là do con labrador nói cho cô biết sơ qua tình huống,