Lâm Lang cầm một xấp tài liệu đặt lên bàn làm việc, nói, "Bọn chúng
đã nhận tội hết rồi, Ba Tam thiếu hơn một trăm vạn tiền nợ, không trả nổi
nên bí quá hóa liều đi bắt cóc. Lưu Tân và Vương Bưu cũng không khác gì,
họ đều là dân du thủ du thực côn đồ cắc ké, thiếu tiền xài, ba người bàn kế
chuẩn bị kiếm tiền. Đối tượng bắt cóc là Ba Tam chọn, một tuần trước có
điều tra mấy nhà giàu ở Giang Thành, cuối cùng lựa chọn xí nghiệp Đông
Lai, con trai Trần Đông Lai bởi vì nhỏ tuổi, dễ dàng bắt cóc."
"Đúng rồi, kế hoạch ban đầu là Cố tổng của bất động sản Bách Phát.
Nhưng vì Lưu Tân nói mẹ hắn chịu ơn cứu giúp của Cố tổng, hơn nữa con
trai ông ấy đã lớn nên mới buông tha."
"Bởi vậy mới nói người sống tốt thì được báo đáp! Mặc dù Cố tổng
không thường xuất hiện ở những nơi từ thiện nhưng người ta khiêm tốn
quyên góp hơn trăm trường tiểu học, thành lập quỹ cứu trợ người già neo
đơn... Đây mới thật sự là từ thiện. Hơn nữa người ta còn quản cả một xí
nghiệp lớn, bận rộn nhưng vẫn giành thời gian phối hợp với chúng ta. Cũng
may là nhờ ông ấy hỗ trợ mà nhiệm vụ lần này mới có thể thuận lợi hoàn
thành, chúng ta phải cảm ơn người ta mới được."
"Đúng, không chỉ là ông ấy, mỗi một công dân giúp phá án chúng ta
cũng phải cảm ơn." Lý Trường Phong nói.
...
Đang nói, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng huyên náo, một cảnh
sát chạy vào, "Đội trưởng Lý, Trần Đông Lai tới tặng cờ thưởng!"
Trần Đông Lai cảm kích cảnh sát cứu con trai mình, ông muốn làm gì
đó để biểu đạt sự cảm ơn, trả ơn trong làm ăn buôn bán cũng không thực
hiện được, đưa quà tới thì bị từ chối, vì vậy cuối cùng mới nghĩ đến phương
thức tặng cờ thưởng này.