"Cám ơn mọi người cứu con trai tôi, cờ thưởng cũng không thể biểu
đạt hết lòng biết ơn của tôi, nếu mọi người không cho tôi cơ hội đền đáp,
lòng tôi áy náy không nguôi a!"
"Đúng vậy, các đồng chí cảnh sát, con trai tôi có tiền nhưng chúng tôi
chỉ có một người cháu trai bảo bối là Dương Dương. Mọi người cứu mạng
nó chính là cứu mạng tôi. Hai mạng người, nói gì cũng phải cám ơn mọi
người nhiều!" Bà nội Trần cũng tới, kéo tay đội trưởng Lý, nước mắt lưng
tròng, "Bác sĩ nói, Dương Dương mà đưa tới trễ nữa tiếng nữa là mạng
cũng không giữ được. Mấy tên bắt cóc đó bỏ thuốc cháu tôi, lúc đưa nó tới
bệnh viện thì đã bị sốc thuốc! Là nhờ mọi người giải cứu kịp thời, nếu chờ
con trai tôi cầm tiền đi chuộc, chắc chắn không cứu kịp nữa!"
Lý Trường Phong đỡ bà, "Bà đừng kích động, đây là việc chúng tôi
phải làm."
Nói hồi lâu, bà lão còn định cho mỗi người một bao tiền lì xì.
Lý Trường Phong đau đầu, vội nói, "Nếu bà muốn cảm ơn thì tôi sẽ
nói cho bà biết hai người nào nên nhận lời cảm ơn."
Bà nội Trần sững sốt một chút, "Ai vậy?"
"Một người là người báo án, nếu không phải nhờ cô ấy, chúng tôi cũng
không thể nào biết chuyện cháu trai của bà bị bắt cóc, cũng không có khả
năng tìm được vị trí tên bắt cóc. Một người khác là Cố tổng của bất động
sản Bách Phát, nếu không có ông ấy hỗ trợ, chúng tôi cũng không thể cứu
cháu bé ra ngoài nhanh như vậy. Bắt tội phạm là chức trách, cứu con tin
cũng là trách nhiệm, hai người không phải cảm ơn. Nhưng hai người này đã
giúp cảnh sát cứu đứa bé ra, mọi người có tạ ơn thì hãy tạ ơn họ."
Lý Trường Phong nói xong vừa vặn nhìn thấy Sơ Ngữ đi ra từ phòng
điều tra, bên cạnh còn có Giản Diệc Thừa. Ông đưa tay chỉ, "À, cô gái kia
chính là người báo án."