Đại Miêu ngồi trên ghế phụ lo lắng nhìn cô, "Không có, nghe nói
người kia sống một mình nên không có ai phát hiện cả. Ngôn Ngôn, chị
không sao chứ? Có phải em làm chị hoảng sợ không?"
Sơ Ngữ lắc đầu, "Chị không sao, chỉ là lần đầu tiên nghe thấy gần
mình như vậy nên hơi sợ thôi."
Sơ Ngữ vô ý thức khẩy tay lái, trong đầu hỗn loạn. Cô vừa thấy sợ,
muốn vội vàng tránh xa lại vừa cảm thấy nếu bản thân mình lơ đi sẽ khiến
lương tâm áy náy. Cũng đâu phải là mình đi bắt hung thủ đâu, chỉ là báo
cảnh sát thôi mà.
Nhưng báo cảnh sát rồi thì biết nói gì đây? Chẳng lẽ nói cho cảnh sát
biết mèo hoang ven đường nói ở nơi đó có người chết? Có khi người ta lại
nói cô bị điên, không ai tin tưởng thì sao?
Bên ngoài mưa nguôi dần, mặt trời lại từ mây đen ló ra, cơn mưa
mang tới mát mẻ đã đi mất. Không khí thoải mái tựa như cho Sơ Ngữ dũng
khí, cô dần ổn định tâm tình, mở cửa xuống xe, định đi tìm đám mèo hoang
kia hỏi tình huống cụ thể.
Đại Miêu và Nhị Lang Thần cũng nhảy xuống xe muốn đi cùng, Sơ
Ngữ không cự tuyệt, lúc này cô quả thật cần bọn nó bầu bạn.
Trước cửa một ngân hàng tự phục vụ (giống ATM) có mấy con mèo
hoang đang tạm thời chiếm cứ để trú mưa bởi vì bên trong không có ai. Lúc
Sơ Ngữ bước vào bọn nó liền cảnh giác, nhưng sau khi thấy Đại Miêu và
Nhị Lang Thần thì yên tâm, trong đó có một con mèo vàng còn thử dò hỏi,
"Chị là cái người có thể nghe hiểu bọn em nói chuyện à?"
"Là chị." Sơ Ngữ ngồi chồm hổm, gật đầu.
"Meo, chị ấy thật đúng là có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện nè!"