rồi mới báo cảnh sát.
Sơ Ngữ suy nghĩ nửa ngày bỗng nhiên có chủ ý
- -------
Cục công an thành phố Giang Thành, phòng tiếp khách sáng ngời,
nhân viên mặc đồng phục bước chân vội vàng, bận rộn lạ thường.
Giản Diệc Thừa từ phòng cục trưởng đi ra, sắc mặc hơi khó coi, Lâm
Lang đi lại bên cạnh dùng cùi chỏ đụng anh một chút, "Ây, cục trưởng Cố
lại làm khó cậu à?"
Giản Diệc Thừa không lên tiếng, góc cạnh còn lại của khuôn mặt
không nhìn ra được biểu tình gì.
Lâm Lang tự nói, "Hầy, tớ nói nè, cậu xin lệnh điều động đi, cứ để cục
trưởng Cố ngày ngày dày vò cũng không phải biện pháp tốt, dựa vào quan
hệ của cậu thì đi chỗ nào không giống nhau, tội gì phải ở đây cùng ông
ta..."
Lâm Lang còn chưa nói xong đã bị ánh mắt của Giản Diệc Thừa quét
tới đe dọa. Mặt anh bình tĩnh, rõ ràng không có biểu cảm gì mà lại khiến
Lâm Lang áp lực gấp đôi, ngượng ngùng cười nói, "Tớ đùa thôi, đừng coi
là thật hihi!"
Giản Diệc Thừa đảo tròng mắt, "Sau này đừng đùa giỡn như vậy nữa,
tớ không thích."
"Biết rồi," Lâm Lang cười ha hả xem thường, trong lòng cảm thấy
Giản Diệc Thừa không cần làm quá lên như vậy. Ngày đầu tiên anh tới đã
bị cục trưởng Cố phơi bày sạch sẽ, trong cục còn có người nào không biết
bối cảnh của anh đâu?