Mấy con mèo hưng phấn vây lại, hết sức tò mò quan sát cô. Sơ Ngữ
ngẩng đầu nhìn thử, trong ATM nào cũng đều có camera vì vậy cô tỏ ý
muốn ra ngoài nói chuyện. Mấy con mèo vui sướng đi theo.
Sơ Ngữ đứng trên bậc thang hỏi nhỏ, "Đại Miêu nói các em nói cho nó
biết tiểu khu đối diện có người chết. Tiểu khu nào vậy? Hinh Uyển?" Phía
bắc đường Ngô Đồng là tiểu khu Hinh Uyển, phía nam là tiểu khu Giang
Hoa nơi cô đang ở.
"Đúng vậy đúng vậy, chính là tiểu khu Hinh Uyển. Chị ấy đáng
thương lắm, mất nửa tháng rồi mà không có ai phát hiện."
"Chị ấy là một cô gái tốt, thường xuyên mang thức ăn cho chúng em,
nói chuyện ôn nhu dễ nghe, em vô cùng thích chị ấy!"
"Lần trước em bị thương chính là chị ấy băng bó cho, buộc cho em
một cái nơ con bướm thiệt đẹp luôn!"
"Chị gái nhỏ à, chị giúp chị ấy đi, nói người nhà mang chị ấy về, chị
ấy mất lâu như vậy mà không có ai phát hiện, đáng thương lắm!"
Mấy con mèo mồm năm miệng bảy nói, một đám mèo thay nhau meo
meo, động tĩnh cũng lớn, Sơ Ngữ sợ làm cho người khác chú ý nên vội
vàng cắt đứt lời của bọn chúng, "Chị biết rồi, nếu chắc chắn chuyện này là
thật thì chị sẽ đi báo cảnh sát ngay, cảnh sát sẽ báo cho người nhà cô ấy và
bắt hung thủ, cho nên các em đừng quá lo lắng."
"Thật mà, meo em chưa bao giờ nói láo, hôm đó chính meo nhìn thấy
hết!" Mèo vàng gấp đến độ cứ meo hoài, sợ Sơ Ngữ không tin nó.
Sơ Ngữ trấn an nói, "Chị tin em."
Nhưng cô không thể để người khác biết cô có thể nghe động vật nói
chuyện, vì vậy nhất định phải lên kế hoạch thật tốt, có phương pháp ổn thỏa