nghiên cứu động vật thông qua bước sóng, tần số để biết bọn chúng muốn
nói gì.
Tuy nói những cái này không giống tình huống của cô lắm nhưng lấy
nó làm bia đỡ đạn còn tốt hơn so với lý lẽ bịa đại đầy sơ hở.
Một lời nói dối khi nói ra cần dùng nhiều lời nói dối hơn để bảo vệ.
Nếu như lúc đầu Sơ Ngữ thẳng thắn nói cho bọn họ chuyện cô có thể nghe
động vật nói chuyện, có lẽ bây giờ không khó khăn che giấu như vậy!
Sơ Ngữ nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy mình nên thừa sự thật bản thân
"hiểu sơ" tiếng động vật thì sẽ khá hơn một chút. Như vậy sau này có
chuyện gì thì có thể nói thẳng, không cần vòng vo phí hết tâm tư nghĩ cớ,
cũng không cần lo lắng lỡ sau này bại lộ thì phải làm như thế nào. Có một
số việc, càng thản nhiên thì người khác càng không thể nghi ngờ. Che giấu
ngược lại còn khiến người khác sinh lòng hiếu kỳ.
Vừa nghĩ vậy, trong lòng Sơ Ngữ giống như tháo xuống một tảng đá
lớn, dễ thở hơn. Cô quyết định lần sau khi gặp Giản Diệc Thừa, mình nên
tiết lộ một chút.
Lúc xế chiều, trong tiệm có hai người tới, chính là đứa trẻ lần trước bị
bắt cóc Trần Sơ Dương và mẹ Hạ Xảo.
"Dương Dương biết cô cứu nó nên nó vẫn đòi muốn tới cảm ơn cô, có
thể xuống giường được là đòi đi liền." Hạ Xảo cười giải thích mục đích hai
người tới đây.
Trần Sơ Dương bệnh nặng mới khỏi, trên mặt còn có chút tái nhợt, giờ
phút này đứa nhỏ đang ngước đầu, trợn mắt lanh lợi nhìn cô, "Chị, cám ơn
chị đã cứu em và Mao Mao."
Sơ Ngữ sờ đầu thằng bé, cười nói, "Đừng khách khí."