Nếu không thì Sơ Ngữ cũng không thể phát hiện chuyện Dương
Dương bị bắt cóc, cô càng không thể kịp thời báo cảnh sát để cứu đứa nhỏ.
"Một nhà bọn chị đặc biệt cảm ơn Mao Mao, sau này nó chính là con
trai thứ hai của chị, nhất định phải đối xử với nó thật tốt mới được."
Nghe vậy, Sơ Ngữ cũng vui mừng thay Mao Mao, chó là động vật
trung thành nhất, nó liều chết để cứu chủ nhân, không nghĩ tới việc muốn
được báo đáp. Bây giờ được chủ nhân coi trọng cũng là nhờ nó ở hiền gặp
lành, hy vọng sau này nó có thể sống thật hạnh phúc.
Đối với sự trả ơn bằng vật chất của Trần gia cô kiên quyết từ chối, Sơ
Ngữ cũng giống như Mao Mao vậy, lúc cứu người không nghĩ tới chuyện
báo đáp, chỉ làm theo tâm ý của mình thôi.
Trần gia cũng không kiên trì, mạng của con trai nhà họ không phải sử
dụng tiền là trả hết được, đối với ân nhân cứu mạng đương nhiên muốn
khắc trong tim. Sau này có gì cần giúp thì cứ tới tìm bọn họ.
Sơ Ngữ cũng không nghiêm túc suy nghĩ tới vấn đề này, cô chỉ nghe
sơ qua, không nghĩ mình sẽ thật sự tới tìm họ.
Hạ Xảo và Dương Dương ra về, nửa ngày sau Đại Miêu mới bước vào
cửa.
"Em đi đâu đấy? Cả ngày không chịu về nhà."
Đại Miêu chột dạ nhìn cô, thấy Sơ Ngữ không tức giận mới ưỡn mặt
sáp lại gần, "Em có đi đâu đâu, em chỉ ở cửa tiểu khu khoác lác thôi." Ngôn
Ngôn nhà nó lại lập công lớn, có câu chuyện rõ ràng còn không thể phóng
đại lên sao?
Sơ Ngữ không nói nổi, khoác lác mà còn nói lý dễ sợ.