Dương Dương có chút xấu hổ nhưng vẫn không tránh, ngoan ngoãn
cho cô sờ đầu. Khi nhìn thấy hai con chó sau lưng Sơ Ngữ thì ánh mắt lập
tức sáng lên, "Chị thật là lợi hại, chị có tận hai con chó!"
Một con là Nhị Lang Thần, một con là A Bố, sau khi dưỡng thương
xong thì chủ của nó cũng đã ở tù, không có nhà để về, được Sơ Ngữ thu
nuôi.
Sơ Ngữ ngồi chồm hổm xuống, "A Bố của chị cũng là giống chó
labrador, giống Mao Mao của em đó, tụi nó có thể kết giao bằng hữu."
"Thật không ạ? Vậy lần sau em dẫn Mao Mao đến chơi với nó."
"Được."
Hạ Xảo ở bên cạnh nhìn Dương Dương, mỉm cười, "Lần này cũng
may là gặp được cô, nếu không Dương Dương xảy ra chuyện gì chúng tôi
cũng không biết phải sống sao. Hên một cái là lúc bị bắt cóc Dương Dương
đang hôn mê, không để lại bóng đen trong đời thằng bé." Ở nhà dưỡng sức
mấy ngày lại vui vẻ như trước.
"Còn có chuyện của Mao Mao nữa, cũng phải cám ơn cô đã đưa nó đi
bệnh viện."
"Chị đừng khách sáo, Mao Mao là một con chó rất dũng cảm, em cũng
rất thích nó." Sơ Ngữ cười nói.
"Đúng vậy, bọn chị cũng không biết Mao Mao dũng cảm trung thành
như vậy. Năm chị sinh Dương Dương đã mang nó về nuôi, lớn lên cùng
thằng bé, Dương Dương rất thích nó, ăn cơm đi ngủ cũng không rời,
Dương Dương có một miếng bánh quy thì chia nó một nửa. Nó còn mỗi
ngày đưa thằng bé đi học, về nhà... Lần này cũng may lúc ra ngoài hai đứa
đi cùng nhau, nếu không thì..."