"Được rồi, sau này đừng có ra ngoài bịa chuyện nữa."
Dưới miệng lưỡi cao thâm của Đại Miêu, Sơ Ngữ bây giờ đã là idol
của giới động vật ở Giang Thành, rất nhiều mèo hoang chó hoang tò mò tới
vây xem cảnh cô nói chuyện cùng bọn chúng, mỗi ngày ngoài cửa tiệm đều
đông như trong Thế giới động vật. Sơ Ngữ vừa ra khỏi cửa thì có một đám
động vật lưu lạc tới hỏi, "Chị có thể nghe hiểu chúng em nói chuyện thật
à?"
Dưới tình cảnh kia người khác không biết còn tưởng rằng đây là nơi
cái bang họp. Mà cô chính là bang chủ cái bang.
Mệt mỏi vô cùng!
Nhưng Sơ Ngữ cũng sẽ không xua đuổi bọn chúng, có động vật tới cô
sẽ cầm thức ăn chó mèo ra. Đa số tụi nó không ăn, cho dù ăn thì cũng chỉ
ăn một bữa rồi đi.
Động vật hoang cũng có lòng tự trọng, nó không muốn bị nghĩ là tới
để xin ăn. Bọn nó chỉ tò mò, không muốn ỷ lại hay kiếm lợi từ cô, chỉ đơn
thuần là tò mò mà thôi.
Một buổi chiều ánh nắng chói chang, Sơ Ngữ đang vùi mình trên ghế
lướt Weibo, xem bát quái, thức ăn cho thú cưng cô đều nhìn qua, không chú
ý tới việc cửa tiệm bỗng nhiên bị đẩy ra.
Một con mèo garfield nhảy lên trên cửa sổ, ưu nhã tự nhiên hất cằm,
cao ngạo lạnh lùng mở miệng, "Chị chính là người có thể nghe hiểu meo
nói chuyện?"
Con garfield này giá trị nhan sắc cực cao, toàn thân trắng như tuyết,
không lẫn tạp sắc, chỉ có trên chóp đuôi có một đốm màu vàng quýt. Mắt
to, mũi nhỏ, con ngươi một màu xanh sẫm, một màu xanh lam, màu mắt vô