cùng đậm, một số gần như với màu đen. Rõ ràng là kiêu ngạo ngẩng đầu
nhưng tròng mắt ướt nhẹp, lộ ra mấy phần ủy khuất, dễ thương đến tận tim.
Sơ Ngữ không nhịn được đưa tay sờ một cái.
Mặt garfield khinh bỉ nhưng thân thể rất thành thực, nó lại gần để
được... vuốt ve.
Sơ Ngữ cười khẽ một tiếng, từ khi cô có khả năng kì lạ dường như sự
tương tác với động vật cũng tăng lên. Mấy con mèo con chó hung hãn khi
đến trước mặt cô đều ngoan ngoãn cho sờ.
Sơ Ngữ sờ thêm mấy cái rồi dừng. Con garfield này lông trắng như
tuyết, mềm mại tỏa sáng, nhìn một cái là biết nó rất được chủ nhân quan
tâm. Có chủ, không thể sờ nhiều.
Garfield đang híp mắt hưởng thụ ai ngờ cô lại ngừng. Nó bất mãn nhìn
Sơ Ngữ một cái —— tiếp tục đi, đừng có ngừng!
Không thể nhịn được nữa, Đại Miêu dùng móng vuốt kéo nó xuống,
"Ở đâu lòi ra tên yêu tinh này vậy? Tự tưởng mình là đại gia cần được hầu
hạ à! Ngôn Ngôn thích nhất là Đại Miêu ta! Là ta!"
Garfield liếc nó một cái rồi lại khôi phục vẻ cao ngạo lúc đầu, khinh
thường không thèm cạnh tranh với Đại Miêu.
Sơ Ngữ nhịn cười, ho khan một tiếng, hỏi garfield, "Em đến tìm chị có
chuyện gì?"
Garfield rốt cuộc nhớ nó tới là có chuyện quan trọng.
Con ngươi xinh đẹp nhìn cô, nói, "Chị thật cái gì cũng có thể làm?"
Nó nghe nói con người này rất lợi hại, cái gì cũng có thể làm được,
giang sơn một khối này do cô cai trị, có khó khăn gì cứ đến tìm cô là được.