của nó với Thẩm Tinh là loại muốn chiếm làm của riêng. Cô ấy có bạn trai
nó liền cảm thấy như bị phản bội. Cà phê bây giờ chắc cũng như vậy.
Nhưng mà Cà Phê cũng là con mèo kiêu ngạo, sau khi nghe cô giải
thích việc chủ nhân của nó có bạn trai là bình thường thì không chịu, lập
tức tức giận chạy ra ngoài, gọi thế nào cũng không quay đầu lại.
Nghĩ lại thì nó đã mò được tới đây vậy chắc nhà cũng cách không xa,
Cà Phê có thể tự mình về nhà được chứ?
Mặc dù cô cũng không biết Quý Phi Yên tại sao đột nhiên xuất hiện ở
Giang Thành.
Buổi tối, Giản Diệc Thừa mời Sơ Ngữ đi ăn cơm, nói ý định của cục
cảnh sát với Nhị Lang Thần.
"Ý của cục là đem Nhị Lang Thần về làm chó cảnh sát, dù sao trên đời
này ít có con chó nào thông minh như nó."
Ánh mắt Sơ Ngữ lóe lóe, Nhị lang thần cũng coi là thông minh nhưng
không phải thành tinh như bọn họ nghĩ. Nó chỉ làm theo những chỉ thị của
cô, nếu cô không ra lệnh thì nó cũng đâu có khác gì loài chó bình thường.
Đội cảnh sát kỳ vọng nó quá cao, đến lúc phát hiện nó không khôn khéo
như bọn họ nghĩ, có khi nào trong cơn tức giận đem nó đi... Hầm?
Sơ Ngữ bị suy nghĩ của mình làm hết hồn, cô uống một hớp nước sau
đó làm như tùy ý nói, "Để Nhị Lang Thần gia nhập vào đội chó? Tớ cảm
thấy không được. Tớ là chủ của nó, tình huống của nó tớ là người rõ nhất,
nó cũng không thông minh như cảnh sát nghĩ đâu. Những chuyện nó đã làm
kia đều là kết quả huấn luyện lâu dài, nhưng Nhị lang Thần chỉ nghe tớ ra
lệnh, đổi người thì không thể thực hiện được."
"Ừ." Giản Diệc Thừa gật đầu một cái, "Tớ cũng nghĩ như vậy, cho Nhị
Lang Thần vào đội chó còn không bằng nhờ cậu giúp cảnh sát huấn luyện