Sơ Ngữ cảm kích cười một tiếng, "Cám ơn cậu."
Coi như là anh đã giúp bảo vệ bí mật, Sơ Ngữ nói một câu, "Lần tới
mà cậu gặp phải vụ án có động vật ở đó thì có thể nhờ tớ hỗ trợ. Mặc dù
thông tin từ động vật không thể làm bằng chứng nhưng tớ có thể cung cấp
cho cậu một ít đầu mối."
Giản Diệc Thừa gật đầu một cái nói, "Được."
Cơm nước xong, Giản Diệc Thừa theo lệ thường đưa cô về nhà. Trên
đường trở về có đi ngang qua cửa tiệm, Sơ Ngữ liếc thấy trước cửa có một
thân ảnh màu trắng, cô nóng nảy vội vàng nói, "Dừng xe!"
Giản Diệc Thừa không biết có chuyện gì xảy ra nhưng vẫn nghe lời
ngừng xe ở ven đường.
Sơ Ngữ nhanh chóng mở xuống xe chạy đi. Giản Diệc Thừa cũng
chạy theo phía sau cô.
Cà Phê nóng nảy vạn phần cào cửa, thê lương kêu, "Mở cửa! Mở cửa!
Bà chủ mau mở cửa! Cứu mạng a!"
Sơ Ngữ vừa nghe tiếng cứu mạng liền khẩn trương, "Sao vậy Cà Phê,
xảy ra chuyện gì?"
Cà Phê nghe được giọng của cô thì ngạc nhiên mừng rỡ quay đầu, "Ô
ô, chị đi đâu vậy, meo kêu nửa ngày cũng không tìm được chị!"
Sơ Ngữ ôm nó vào lòng, an ủi, "Đừng khóc đừng khóc, em nói đi, xảy
ra chuyện gì vậy?"
"Ô ô, chủ nhân của meo sắp chết, chảy thật là nhiều máu, thật là nhiều
máu..."
Sơ Ngữ hoảng hồn, vội hỏi, "Ở đâu? Mau dẫn chị tới đó!"