Giản Diệc Thừa nghe cô nói thì kinh ngạc, "Sao vậy? Đã xảy ra
chuyện gì sao?" Anh nhìn Sơ Ngữ và con mèo một hỏi một đáp, mặc dù
nghe không hiểu tiếng mèo nhưng trực giác cảm thấy có thể Sơ Ngữ hiểu.
Xem ra, cô thật sự giỏi ngôn ngữ động vật, thậm chí đạt tới trình độ có thể
trao đổi.
Sơ Ngữ cũng không che giấu trước mặt anh nữa, nói thẳng, "Chủ nhân
của nó có thể đang xảy ra chuyện, chúng ta cần đi xem thử."
Giản Diệc Thừa vừa nghe lập tức nghiêm túc nói, "Được, tớ đi lái xe."
Hai người được Cà Phê chỉ đường đi đến một khu biệt thự. Theo Cà
Phê nói, đây là nơi chủ nhân nó ở.
Sơ Ngữ cảm thấy kỳ quái, chủ nhân của nó không phải là Quý Phi Yên
sao? Cô ấy cũng không phải là người Giang Thành vậy tại sao lại mua biệt
thự ở chỗ này?
Nhưng mà cái tiểu khu này nghiêm thật, Giản Diệc Thừa xuất trình thẻ
cảnh sát ra bảo vệ mới cho bọn họ vào, vậy mà họ vẫn còn cử quản lý đi
theo thuyết phục hai người trở về.
"Cảnh sát, trị an ở tiểu khu của chúng tôi rất tốt, đi cả Giang Thành
cũng không tìm được tiểu khu nào có trị an tốt hơn ở đây đâu. Nhân viên an
ninh tuần tra 24/24, làm sao có thể xảy ra chuyện chứ?"
Giản Diệc Thừa nghiêm túc nói, "Chúng tôi nhận được tin báo án nên
mới tới, mong các anh đồng ý phối hợp."
Quản lý thấy anh nói chắc chắn nên cũng miễn cưỡng tin tưởng, "Vậy
cũng tốt, nhưng mà tôi nói trước, anh không thể lục soát nhà người khác
đâu nếu không chủ nhà sẽ kiện chúng tôi đấy." Người trong cái tiểu khu
này không giàu thì sang, ngay cả đại minh tinh cũng có, bị khiếu nại chắc
chắn ông ta sẽ mất chén cơm. Hai người này tới cũng không nói muốn tìm