Lam liền cảm thấy vui, chợt nhớ mục đích mình tới đây làm gì thì lập tức
tưới một chậu nước lạnh, về chuyện chính.
Cô vội vàng lên tiếng, "Cô là Sơ Ngữ phải không? Tôi là Sở Lam,
quản lý của Yên Yên."
"Mọi người tới rồi!" Sơ Ngữ bận bịu bỏ ly nước xuống, dẫn bọn họ
vào phòng bệnh của Quý Phi Yên.
"Bác sĩ nói mất máu quá nhiều dẫn tới bị sốc cộng với việc não bị
chấn động nhẹ. Đứa bé không giữ được, cũng may cô ấy không sao, tịnh
dưỡng một thời gian là tốt."
Vừa nói xong đám người liền đến trước giường bệnh, bọn họ nhìn
Quý Phi Yên, gương mặt khó xử, "Đây là..."
Trên giường bệnh là Quý Phi Yên, trên mặt đầy vết vẽ như hóa trang,
hai mắt bị khoanh một vòng thật to, mặt bị che hơn nửa, không phải người
quen thì có lẽ không nhận ra đây là Quý Phi Yên.
"Cái này... Đây là tôi trang điểm đó, không phải cô nói là đừng để
người khác nhận ra sao? Đang lúc vội vàng tôi cũng không nghĩ ra cách
khác, thật xin lỗi." Sơ Ngữ che mặt nói.
Cô thật không nghĩ ra cách khác, chỉ có thể làm qua loa như vậy. Lúc
vào phòng giải phẫu bác sĩ còn nổi giận, vẽ như vậy rồi thì làm sao quan sát
sắc mặt bệnh nhân cho được, Sơ Ngữ không thể làm gì khác hơn là nói bọn
cô đang tham dự vũ hội hóa trang thì cô ấy đột nhiên ngã xuống, còn chưa
kịp tẩy đi. Có lý do ứng phó là được.
Đến bây giờ vẫn chưa có ai phát hiện thân phận của cô ấy, mấy nhân
viên y tế hỏi là do bọn họ chỉ mới hoài nghi thôi.