Sở Lam kích động nói, "Ai da thật là cám ơn cô, cô đã giúp chúng tôi
một chuyện lớn rồi!"
Lúc ở trên máy bay cô đã chuẩn bị tinh thần đón chuyện xấu rồi,
không ngờ tốt hơn nhiều so với dự đoán.
Giao phó xong chuyện Sơ Ngữ và Giản Diệc Thừa cũng ra về. Chuyện
xảy ra bất ngờ khiến bọn họ bận đến hơn nửa đêm, Sở Lam cũng không
dám phiền tới hai người nữa, đưa họ đi ra ngoài. Lời cảm ơn hẳn để khi
Yên Yên tỉnh lại tự mình nói thì có thành ý hơn.
Giản Diệc Thừa đưa Sơ Ngữ về nhà trước, cô rửa mặt xong trực tiếp
ngã xuống giường không dậy nổi. Sống như một cụ bà 90 tuổi, rất lâu rồi
cô chưa thức đêm như hôm nay.
Sơ Ngữ ngủ một giấc đến giữa trưa ngày hôm sau, khi tỉnh lại vẫn mơ
mơ màng màng, không biết bây giờ là ngày hay đêm.
Cô móc điện thoại di động ra, có một tin nhắn ngắn từ Giản Diệc
Thừa, lúc 11 giờ hỏi cô có muốn cùng đi ăn cơm không. Sơ Ngữ nhìn thời
gian, đã 12h15 rồi, giật mình nháy mắt tỉnh không ít. Cô vội vàng trả lời tin
nhắn ——
"Xin lỗi, tớ mới vừa tỉnh ngủ... Ừ, cậu ăn rồi chưa? [ che mặt ]"
"Vẫn chưa, hôm nay bận quá." Anh yên lặng đẩy hộp cơm qua cho
Lâm Lang.
"Vậy trùng hợp quá, cùng đi ăn đi? [ mỉm cười ]"
"Được, tớ qua đón cậu."
Sơ Ngữ nhanh chóng rửa mặt, trước khi ra cửa còn son môi. Xuống
lầu vừa vặn xe Giản Diệc Thừa cũng tới.