Hôm nay anh tìm Sơ Ngữ là do có việc.
"Vụ án ngày hôm qua bọn tớ đã điều tra xong, hiện trường có dấu vết
ẩu đả, người đàn ông đẩy nạn nhân sau đó bỏ đi, có lẽ là cố ý, có lẽ là vô
tình. Sau khi ngã xuống nạn nhân gọi điện thoại nhưng người kia không bắt
máy. Hai bên đều là nhân vật của công chúng hơn nữa rất có thể là tranh
chấp thuộc về gia đình, Quý Phi Yên không báo án thì bọn tớ cũng không
lập án."
Thật ra thì trước đó Sơ Ngữ cũng suy đoán như vậy, bây giờ đã được
xác nhận.
"Tớ cảm thấy cô ấy chắc sẽ không báo án đâu? Dù sao cô ấy là đại
minh tinh, phải cân nhắc rất nhiều chuyện, cố kỵ quá nhiều, cuối cùng có
khi lại không giải quyết được gì. Hơn nữa Quý... hình như rất thích anh ta,
ngay cả mật mã điện thoại cũng đặt là sinh nhật anh ta."
Cô uống một hớp nước trái cây, khẽ thở dài một cái, "Thật là một
người đàn ông tồi, dù là có chuyện gì cũng không thể ôn hòa nhã nhặn nói
chuyện à? Động thủ với phụ nữ, lạị còn là phụ nữ có thai, lương tâm đâu
mất rồi chứ?"
Giản Diệc Thừa gật đầu một cái, bày tỏ đồng ý, cuối cùng anh lại bỗng
nhiên nói một câu, "Tớ không phải người như vậy."
Hớp nước trái cây trong miệng cô thiếu chút nữa phun ra ngoài, ho
khan một cái.
Không phải như vậy? Ý là sẽ không động thủ với phụ nữ hả? Không
cần nói cũng biết cậu ấy không phải loại người như vậy rồi! Đặc biệt cậu ấy
lại nhấn mạnh một cái, thấy hơi lạ... Cảm giác như là Giản Diệc Thừa
không phải người sẽ khẳng định mình như vậy.