Chẳng qua bây giờ bản thân nổi tiếng, có quá nhiều người quan tâm và
ganh ghét, cô cố gắng phấn đấu đến vị trí hôm nay, nói buông cũng không
phải dễ. Con người chính là như vậy, nguyện vọng càng đơn giản càng khó
thực hiện.
Tính tình Sơ Ngữ và Quý Phi Yên vô cùng hợp nhau, nói chuyện một
lúc là đã nói tới chiều, lúc gần đi Quý Phi Yên còn chưa muốn về, cho nhau
số điện thoại kết bạn WeChat, nói sau này muốn thường xuyên liên lạc.
"Cửa tiệm của em không tệ, lâu rồi chị mới gặp nơi mà chị thoải mái
như vậy." Quý Phi Yên thở dài nói. Chỉ ngồi ở chỗ này, không làm gì cả
nhưng vô hình khiến người ta cảm thấy tâm tình buông lỏng, ngay cả nỗi
đau ẩn trong tim cũng tiêu tan không ít.
Sơ Ngữ cười nói, "Nếu như chị thích thì sau này có thể thường xuyên
tới đây."
Quý Phi Yên gật đầu một cái, mặc dù cô cũng biết mình bận rộn ngay
cả nhà cũng không về được.
Tiễn Quý Phi Yên ra ngoài, Sơ ngữ lại thấy con ragdoll buổi trưa đến
nhờ cô tìm chủ của nó lại tới.
"Huhu, con sen nhà em còn chưa về, meo vội muốn chết nè!" Vừa nói
xong, đôi mắt màu xanh thẳm của nó ướt nhẹp, nhìn đáng thương cực kỳ.
Sơ Ngữ ôm nó nhẹ giọng an ủi, "Em đừng vội, từ từ nói."
Sáng hôm nay nó tới nói nó chủ nhân nhà nó mất tích rồi, Sơ Ngữ hỏi
thì nó nói là buổi sáng đã không thấy tăm hơi. Sơ Ngữ biết mèo ragdoll
tương đối mến chủ nhân, chủ nhân cách xa nó một hồi thì nó sẽ hết sức
nóng nảy. Buổi sáng chủ nó mới rời đi, vì vậy Sơ Ngữ cho là người đó
chẳng qua chỉ đi ra ngoài làm việc, cô an ủi nó một lúc rồi bảo nó về nhà
chờ.