Không ngờ bây giờ nó lại tới.
"Meo đợi một ngày mà chị ấy vẫn chưa về. Oản Oản cho tới bây giờ
chưa từng rời khỏi miêu lâu như vậy, huhu, có phải Oản Oản gặp phải
người xấu rồi hay không?"
Đi làm buổi sáng buổi tối về nhà là chuyện bình thường, nhưng mà có
vẻ chủ nhân của Nguyên Nguyên không giống như vậy. Nguyên Nguyên
nói chủ nhân nó chưa từng ra ngoài lâu như vậy, có lẽ là người thường
xuyên làm việc ở nhà. Đột nhiên đi ra ngoài cả ngày quả thật có chút khác
thường.
Lỡ mà thật có chuyện gì đó xảy ra giữa chừng thì sao? Hơn nữa từ
sáng đến giờ vẫn chưa tới mười hai giờ, đi báo án cảnh sát cũng sẽ không
thụ lý.
Sơ Ngữ suy nghĩ một chút, hỏi, "Nhà em chỉ có em và Oản Oản sao?"
"Đúng vậy, chỉ có em và Ỏản Oản."
"Vậy bình thường cô ấy có đi ra ngoài không?"
"Oản Oản bình thường ra ngoài cũng hay mang meo theo, đi siêu thị,
mua thức ăn, dạo bộ đều đi cùng em."
"Cô ấy không ra ngoài đi làm hả?"
"Không đi, mỗi ngày cô ấy chỉ ở nhà gõ máy tính thôi, đó chính là
công việc."
Được rồi, lại là cô gái sống độc thân nữa, bây giờ Sơ Ngữ gặp phải
loại này thì da đầu tê dại, theo bản năng liên tưởng tình huống xấu nhất.
Nói không chừng cô ấy cũng...
Phi phi phi! Làm gì có chuyện gì xảy ra chứ, có khi là bận gì đó?