Sơ Ngữ thu hồi ý tưởng kinh khủng trong đầu mình lại, hỏi Nguyên
Nguyên, "Em biết số của cô ấy không? Để chị gọi hỏi giúp." Thời gian mất
tích của Oản Oản quá ngắn, báo cảnh sát cũng không được, cô chỉ có thể tự
mình tìm cách.
"Có, meo đi lấy!" Trước kia Oản Oản làm cho nó một thẻ tên, lỡ mà
nó đi lạc thì còn có người biết mà gọi cho chủ. Nhưng mà sau đó hai người
hình bóng không rời, thẻ tên nó cũng không đeo thường xuyên.
Sơ Ngữ đuổi theo nó, "Chị đi cùng với em." Cũng sắp đến giờ tan
việc.
"Meo ~ cám ơn bà chủ!"
Sơ Ngữ vui vẻ xoa xoa đầu nó, "Không cần khách sáo."
Giản Diệc Thừa xuống xe đúng dịp thấy một màn này: Cô gái ôm
mèo, cười làm mi mắt cong cong, nắng chiều sau lưng như vầng sáng, làm
cảnh càng thêm đẹp.
Sơ Ngữ cũng nhìn thấy anh, cô vẫy tay một cái, "Giản Diệc Thừa, cậu
tới rồi à?"
Giản Diệc Thừa rũ tròng mắt, xua tan sự bối rối trong lòng, "Ừ, vừa
vặn đi ngang qua."
Tan việc cố ý vòng một vòng mới đi được qua đây.
Sơ Ngữ cũng không suy nghĩ nhiều, bây giờ cô phải đi tới nhà Nguyên
Nguyên, liên quan tới chuyện của Oản Oản cô cũng có thể hỏi ý kiến của
anh.
"... Cho nên tớ muốn đi tới nhà cô ấy tìm số điện thoại gọi thử, nếu
không có chuyện gì thì tốt rồi." Sơ Ngữ nói sơ qua một lần với Giản Diệc