Thừa về chuyện của Nguyên Nguyên, anh không nói thêm gì chỉ đồng hành
cùng cô.
Đi theo chỉ dẫn của Nguyên Nguyên, bọn họ lái xe đến một khu dân
cư nhỏ, Nguyên Nguyên ở lầu hai, bên hông cầu thang có một cái cây, nó
leo lên, đến lầu hai thì tung người nhảy qua, nhảy vào ban công nhà mình
sau đó len qua khe hở của cửa sổ chống trộm chui vào.
Có thể thấy được, đây không phải là lần đầu tiên Nguyên Nguyên làm
chuyện này, động tác rất thuần thục.
Chỉ chốc lát sau, nó lại từ đường cũ quay ra, trong miệng ngậm một
thẻ tên hình bầu dục.
Sơ Ngữ nhận lấy lật xem, trên đó viết ——
Con mèo này tên là Nguyên Nguyên, nếu như bạn thấy nó thì cảm
phiền liên lạc với tôi: 139xxxxxxxx. Hà Oản Thu.
Sơ Ngữ liền nhấn phím điện thoại gọi tới.
"Đô đô..."
****
Trong phòng sáng như ban ngày, mỗi xó xỉnh đều có một bóng đèn bật
sáng choang. Giữa phòng có một cái giường sắt, cô gái trần truồng bị trói ở
phía trên. Sắc mặt cô ấy ảm đạm, thân thể run rẩy, nỗi sợ hãi trong ánh mắt
ngày càng dâng cao.
"Ting ting ting..."
Bỗng nhiên một tràng chuông điện thoại truyền tới, di động bị che
giấu dưới tầng tầng lớp lớp quần áo tán loạn nơi góc phòng, màn hình chớp