Sơ Ngữ nhìn xong lại đưa cho Giản Diệc Thừa nhìn. Cô ôm Nguyên
Nguyên nói, "Được rồi, em không cần lo lắng quá, Oản Oản nhà em chỉ là
tạm thời có việc gấp thôi, hai ngày nữa sẽ trở về, cô ấy nhờ chị nuôi em hai
ngày, cùng chị về nhà nhé?"
Nghe vậy, Nguyên Nguyên khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn lo âu,
"Lúc Oản Oản ra khỏi nhà không có nói với meo, lúc trước khi có chuyện
đi ra ngoài đều nói cho meo biết."
"Có thể là sau khi đi ra ngoài mới có chuyện, không kịp nói cho em
biết?"
Nguyên Nguyên bị thuyết phục, gắng gượng đón nhận giả thuyết này,
"Được rồi, meo ở nhà chờ chị ấy, như vậy chị ấy về là có thể thấy meo."
"Vậy ở nhà em có đồ ăn không?"
"Có, Oản Oản chuẩn bị cho meo rất nhiều thức ăn, toàn đặt ở nơi meo
có thể tìm thấy. Bà chủ yên tâm đi, meo đã trưởng thành, có thể tự lo cho
mình."
Sơ Ngữ cười một tiếng, "Vậy cũng tốt, em phải cẩn thận đó."
"Meo ~ "
Tạm biệt Nguyên Nguyên, Sơ Ngữ và Giản Diệc Thừa trở về, cô xin
lỗi nói, "Lại làm phiền cậu rồi, để tỏ lòng cảm ơn, để tớ mời cậu đi ăn
cơm."
"Không có gì, được thôi."
Lời ít ý nhiều, Giản Diệc Thừa trả lời.
Hai người đi đến tiệm ăn, chưa ăn xong đã trở lại nhà Nguyên
Nguyên.