"Tớ rất tin tưởng, trực giác của tớ từ trước đến nay đều rất chính xác."
Hai người xuống xe, Nguyên Nguyên ở trên ban công nhìn cửa lớn,
chờ đợi chủ nhân trở về. Vì vậy khi hai người Sơ Ngữ vừa xuất hiện là nó
lập tức thấy liền, nhanh chóng xuống lầu, chạy như bay đến, vui vẻ nói,
"Bà chủ, sao hai người còn trở lại?"
"Chị tới xem em có ăn nhiều cơm hay không." Sơ Ngữ ngồi chồm
hổm xuống xoa xoa đầu nó.
Nguyên Nguyên ngượng ngùng cúi đầu xuống, Oản Oản chưa về, nó
cũng không có tâm trạng ăn cơm.
Sơ Ngữ cũng không hỏi nhiều, chỉ nói, "Chị hỏi em chút chuyện, tại
sao sáng sớm hôm nay Oản Oản lại đi ra ngoài? Cô ấy có nói với em đi để
làm gì không?"
Theo như sự giải thích khi nãy của Nguyên Nguyên, mỗi lần Hà Oản
Thu có chuyện ra ngoài cũng sẽ nói với nó, lần này không nói thì hiển
nhiên là ra ngoài mới gặp chuyện, như vậy lúc đầu cô ấy ra ngoài để làm
gì? Mua bữa sáng? Hay là vứt rác?
"Hừm, buổi sáng lúc ra ngoài chị ấy nói xuống lấy kiện giao hàng hỏa
tốc, chỉ xuống lầu một chút, lâu sau cũng không về."
"Giao hàng hỏa tốc?" Sơ Ngữ kinh ngạc, như vậy thì có thể gặp phải
chuyện gì? Hơn nữa nếu biết là đi xuống lấy hàng vậy chắc là vội vàng đi
ra. Thậm chí quần áo cũng không thay, mặc đồ ở nhà, điện thoại di động sẽ
mang nhưng không thể nào đeo túi các loại.
Như vậy thì nếu đột nhiên gặp phải việc gấp cũng sẽ phải lên lầu thay
quần áo, cầm túi chứ? Nhưng Hà Oản Thu đâu có.