Sơ Ngữ đem tình huống mình biết nói cho Giản Diệc Thừa nghe, anh
nghe xong thì vẻ mặt có hơi cứng lại, "Cậu nói cô ấy xuống lầu lấy hàng rồi
không quay lại nữa?"
"Đúng." Sơ Ngữ có chút lo, "Cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"
"Khó mà nói được." Anh trầm tư chốc lát, "Tớ đưa cậu về trước, một
lát nữa tớ đến cục nhìn thử CCTV đã."
"Mất tích chưa tới bốn mươi tám giờ thì không thể lập án đúng không?
Không phải là cậu tự tăng ca để điều tra đó chứ?" Sơ Ngữ nghĩ tới ý định
của anh, "Không được không được, phiền cho cậu lắm."
Chính cô làm ra chuyện nhưng Giản Diệc Thừa phải chịu đựng mệt
mỏi, cho dù việc được giải quyết nhưng lòng cô vẫn áy náy lắm.
"Nếu không thì vậy đi, cậu dẫn tớ và Nguyên Nguyên cùng đi, hai
người tìm nhanh hơn, cậu cũng đâu biết Hà Oản Thu có dáng vẻ thế nào
đúng không?"
Giản Diệc Thừa gật đầu một cái, "Cũng được."
Lúc này đã hơn chín giờ tối, phần lớn người trong cục công an đã tan
sở, Giản Diệc Thừa dẫn Sơ Ngữ đi ghi danh sau đó trao đổi điện thoại với
cục giao thông, muốn xem CCTV gần nhà Hà Oản Thu.
"Nguyên Nguyên, Oản Oản ra ngoài lúc mấy giờ?"
Nguyên Nguyên nhớ lại một chút, "Hình như là hơn chín giờ."
"Vậy chúng ta xem từ lúc chín giờ đi."
Giản Diệc Thừa mở đoạn clip quay lại cảnh khu nhà Hà Oản Thu, bắt
đầu nhìn. Sơ Ngữ ôm Nguyên Nguyên đứng bên cạnh.