Tra CCTV cũng không phải chuyện đơn giản, ánh mắt phải nhìn chằm
chằm lên màn hình, Sơ Ngữ nhìn chưa được bao lâu mà đã xót. Cô quay
qua nhìn Giản Diệc Thừa, anh vẫn chăm chú nhìn màn hình, tìm kiếm từng
góc nhỏ, không buông tha dấu vết nào.
Ánh mắt anh nhìn chằm chằm máy vi tính, môi mỏng mím chặt, gò má
có góc cạnh rõ ràng. Bóng sáng trong máy vi tính chiếu vào mắt anh lấp
lánh như bầu trời đêm đầy ắp ánh sao. Người ta nói đàn ông đẹp trai nhất
khi nghiêm túc chắc là chỉ Giản Diệc Thừa vào giờ phút này.
Giản Diệc Thừa làm chuyện gì cũng rất nghiêm túc, lúc đi học đã là
như vậy. Lúc làm bài tập, thuyết trình, suy nghĩ... Sơ Ngữ nhớ tất cả,
khoảnh khắc đó cộng với bây giờ hợp lại, một cảm giác nghiêm túc vô
cùng thiêng liêng.
Anh nhìn máy vi tính, Sơ Ngữ nhìn anh, tổ hợp tuấn nam mỹ nữ, nhìn
hết sức mát mắt.
"Tìm được rồi."
Giản Diệc Thừa đột nhiên mở miệng, Sơ Ngữ vội vàng thu hồi ánh
mắt, nhìn về phía anh đang chỉ: Một chiếc xe van màu nâu đậu trong góc,
xe van dừng vị trí tương đối kín, CCTV chỉ có thể quay được nửa xe, thấy
được chữ giao hàng hỏa tốc nhưng không thấy được tên công ty giao hàng.
"Là giao hàng hỏa tốc Viên Thông." Sơ Ngữ nói. Không giống công ty
giao hàng hỏa tốc khác, kiểu chữ và màu sắc của bọn họ không giống nhau.
Sơ Ngữ thường xuyên mua hàng trên mạng nên rất am hiểu mấy kí hiệu
này.
Giản Diệc Thừa bấm phát tiếp, tài xế từ trên xe bước xuống, mặc đồng
phục của Viên Thông, trên lưng tròn có mấy chữ giao hàng hỏa tốc Viên
Thông có thể thấy rõ ràng. Người này đeo mũ bóng chày, vành nón kéo cực
thấp, không nhìn thấy mặt mũi.