Bởi vì Sơ Ngữ cảm thấy hơi lạ, "Cậu nghĩ thử xem, tớ cũng là người
nuôi chó mèo, tớ kể với cậu về bọn chúng thì đều nói Đại Miêu như thế
nào, A Bố làm sao chứ không phải nói mèo của tôi. Hà Oản Thu và Nguyên
Nguyên lại rất thân thiết, cô ấy gởi tin nhắn cho tớ lại gọi Nguyên Nguyên
là mèo, tớ cảm thấy rất kỳ quái."
"Có lẽ là bởi vì cậu là người lạ, sợ gọi Nguyên Nguyên thì cậu không
biết là ai?" Giản Diệc Thừa nói.
"Trên thẻ tên có viết nó gọi là Nguyên Nguyên mà, hơn nữa coi như là
người xa lạ thì tối thiểu cũng gọi mèo cưng của mình là miêu miêu chứ
không phải là chỉ có một chữ mèo, cảm giác như người nhắn tin là người lạ
vậy." Sơ Ngữ vừa nói vừa phân tích, "Hơn nữa lúc tớ gọi đến, đầu bên kia
hết sức yên tĩnh, xung quanh không có bất kỳ tiếng huyên náo, giống như là
một mình một phòng vậy đó, nhưng cô ấy lại nói mình không tiện nghe
điện thoại. Mấu chốt là không tiện lai còn bắt máy, nghe tớ nói một lúc lâu
rồi mới cúp điện thoại, nhắn qua cái tin kia. Nếu quả thật không tiện thì có
thể trực tiếp không bắt máy, nhận rồi mà lại không nói lời nào, thay vào đó
là gửi tin nhắn, cậu cảm thấy là không tiện nói hay không thể nói?"
Sơ Ngữ cảm thấy khoảng thời gian này mình xem sách trinh thám
không uổng phí, vấn đề nhỏ như vậy mà có thể tỉ mỉ tinh tế phân tích từng
chi tiết.
Giản Diệc Thừa nghe cô nói xong thì bật cười, vừa lái xe vừa nói,
"Gọi tên nó là meo không phải là vấn đề gì lớn, đã hành động thì sẽ có mục
đích. Ví dụ như cô ấy gọi Nguyên Nguyên là mèo vì mèo chỉ có một chữ,
bớt chữ bớt chuyện."
Sơ Ngữ: "..."
"Được rồi, cậu nói rất có lý, nhưng mà tớ vẫn cảm thấy không hợp lí
lắm, cái này có thể gọi là giác quan thứ sáu của phụ nữ."