nháy liên tục, kiên nhẫn không tắt. Cô gái nghe được tiếng chuông, ánh mắt
đột nhiên sáng lên, quay đầu, liều mạng giãy giụa.
Tiếng chuông một tiếng lại một tiếng kêu như thúc giục, âm thanh kia
như mang chút hy vọng để cho cô gái dấy lên ý chí chiến đấu, càng kịch
liệt giãy giụa. Tay cô ấy bị còng tay sắt mài ra máu vết, máu từ từ nhiễm đỏ
còng tay, nhưng cô vẫn không có cách nào trốn thoát.
Bỗng nhiên, một cái tay từ trong góc ló ra nhặt điện thoại lên. Chủ
nhân cái tay kia nhìn cô gái, cô ấy trợn to hai mắt, hoảng sợ, cô sợ người
đàn ông này sẽ tắt điện thoại, tắt đi niềm hy vọng duy nhất.
Nhưng mà ngoài dự đoán, người đàn ông kia chậm rãi nhấn nút trả lời.
"Alo, cô là Hà Oản Thu phải không? Mèo của cô muốn tìm cô nên tôi
đã lấy số điện thoại từ thẻ tên của nó gọi tới..."
Một giọng nói nữ giới xa lạ, truyền qua điện thoại vô cùng rành mạch.
Ở nơi yên tĩnh này, không mở loa cũng có thể nghe rõ ràng.
"Ưm ưm ưm..." Cô gái định phát ra âm thanh đưa tới sự chú ý của đối
phương, nhưng bởi vì cách quá xa, cô đành phải thất vọng.
Điện thoại bị cắt đứt.
Sơ Ngữ không hiểu nhìn Giản Diệc Thừa, "Có bắt máy nhưng không
ai nói chuyện, một hồi lại cúp."
Đinh. Một tin nhắn vừa được gửi tới.
Sơ Ngữ vội vàng mở ra xem ——
[Bây giờ tôi không tiện nghe điện thoại, có việc gấp không trở về
được, mèo xin nhờ cô giữ giúp hai ngày, tôi trở về sẽ liên lạc với cô, cảm
ơn.]