"Thật mà thật mà, chị còn keo kiệt với em mấy con cá làm gì?"
Lúc Giang Liên Thành đi ra đã thấy Sơ Ngữ, ông lập tức cười bước
tới, "Tiểu Sơ à, hôm nay may mà có cháu hỗ trợ, nếu không chờ chúng ta
tìm được nạn nhân thì thi thể cũng đã lạnh rồi."
Lấy tình huống của bọn họ hôm nay, trễ một bước nữa thì tim của Hà
Oản Thu đã bị Kiều Phương Viễn lấy đi. Bởi vì Sơ Ngữ nhờ mấy động vật
nhỏ giúp tìm tung tích Hà Oản Thu, rút ngắn thật nhiều thời gian, lúc này
mới có thể kịp thời cứu người.
Sơ Ngữ cười nói, "Không có gì đâu ạ, đây là nghĩa vụ của công dân
như cháu."
Giang Liên Thành nhìn cô khiêm tốn càng thấy thích, "Cháu giúp cảnh
sát một đêm lại còn là chuyện lớn nữa, khi trở về chú nhất định sẽ xin cho
cháu một lá cờ thưởng!"
Sơ Ngữ vội nói, "Không cần đâu ạ, mấy chú cảnh sát mới thật sự nên
được thưởng, mọi người xông lên tuyến đầu, nguy hiểm gì cũng là mọi
người chịu, cháu cũng không làm gì to lớn cả."
Giang Liên Thành cười nói, "Cháu đừng khiêm tốn, sợ là sau này
chúng ta còn phải làm phiền cháu dài dài."
Sơ Ngữ sững sốt, không kịp hiểu ý ông ấy là gì thì Giang Liên Thành
lại nói tiếp, "Cháu thật lợi hại, có thể trao đổi tự nhiên với động vật, còn có
thể giúp cháu dò hỏi tin tức. Nhân tài hiếm thấy như vậy nếu chú không
mời về thì đúng là có mắt không tròng mà!"
Không mù thì có thể nhìn ra Sơ Ngữ có thiên phú về phương diện trao
đổi với động vật, mặc dù không biết tại sao cô làm được nhưng thế giới
rộng lớn, không thiếu cái lạ, trong dân gian quả thật cũng có nhiều người
tinh thông việc giao tiếp với động vật, chắc hẳn cô là một trong những