này..."
Ông còn chưa nói xong đã bị Lâm Lang vội vàng che miệng, sau đó
cười với Giản Diệc Thừa đang hậm hực đứng sau lưng ông một tiếng, kéo
Giang Liên Thành bỏ đi.
Xa xa còn nghe được giọng nói anh ta truyền tới, "Đội phó à, chuyện
đánh cược này sao lại nói ra trước mặt người trong cuộc chứ..."
Sơ Ngữ hết sức tò mò, hỏi Giản Diệc Thừa, "Bọn họ cược gì vậy?
Hình như có liên quan tới cậu."
Giản Diệc Thừa bình tĩnh nói, "Không có gì đâu, bọn họ nói nhảm đó,
không cần quan tâm."
"Ờm."
Sơ Ngữ không hỏi nhiều, không phát hiện trong bóng tối lỗ tai Giản
Diệc Thừa lặng lẽ đỏ lên.
Lúc hai người kia thua cược đưa tiền, Giản Diệc Thừa đang ở ngay
bên cạnh, đương nhiên biết toàn bộ nội dung vụ cá cược.
*****
Vào sáng sớm lúc Hà Oản Thu được mang ra, Nguyên Nguyên đã đi
theo cô ấy, Sơ Ngữ nhờ cảnh sát giúp trông coi nó. Còn cô thì được Giản
Diệc Thừa đưa về nhà.
"Không phải trưa nay cậu muốn đi đến thôn Đào Lý cho mấy con chó
con mèo kia thức ăn sao? Buổi trưa tớ tới đón cậu đi chung nhé?" Trước
khi chia tay, Giản Diệc Thừa nói với cô.
"Có làm trễ nãi công việc của cậu không?"