em, Nguyên Nguyên, vừa mở mắt là có thể nhìn thấy em, thật tốt."
"Meo meo meo, em cũng vậy, em được gặp lại chị cũng rất vui!"
Một người một mèo đang vui mừng, Lâm Lang xách đồ ăn sáng bước
vào, thấy Hà Oản thu tỉnh, anh ta cười một tiếng, "Ây, cô tỉnh rồi?"
Hà Oản Thu nghiêng đầu nhìn anh ta, ánh mắt lộ ra vẻ mê man, "Anh
là..."
"Tôi tự giới thiệu một chút, tôi tên Lâm Lang, thuộc đội trinh sát thành
phố, vụ án của cô do chúng tôi tiếp nhận. Đã báo cho người nhà nhưng để
tới đây thì mất chút thời gian, vì vậy không thể làm gì khác hơn, tôi sẽ
chăm sóc cô! À, cô ăn một chút gì đi."
Mắt Hà Oản Thu đẫm lệ, "Cám ơn, cám ơn mọi người đã cứu tôi..."
Lúc hôn mê cô đã nghĩ rằng mình chết chắc rồi, không ngờ còn có thể sống
được, trốn ra khỏi nơi như địa ngục đó.
Lâm Lang lại cười một tiếng, lộ ra cả hàm răng, "Đừng khách khí, đây
là chuyện mà chúng tôi phải làm."
Hà Oản Thu nhìn nụ cười hơi ngu của anh ta, bóng lưng cao lớn, bữa
ăn sáng ngon lành ấm nóng... Nỗi thấp thỏm bất an trong lòng của cô bỗng
nhiên dịu xuống.
Buổi trưa, Sơ Ngữ và Giản Diệc Thừa đúng hẹn đi tới thôn Đào Lý,
đền đáp cho đống chó mèo hôm qua một đáp bữa tiệc lớn.
Tất cả bọn chúng đều vô cùng vui vẻ, không chỉ vì bữa tiệc phong phú
mà còn vì thứ mà chúng đã cống hiến, con nào cũng cảm thấy tự hào.
Dĩ nhiên, Sơ Ngữ càng thêm cảm động vì bọn chúng, những con chó
con mèo này trừ một số ít là chó mèo nhà, phần lớn là chó mèo hoang bên