Lâm Lang phun một cái, "Bọn họ yêu nhau thế nào mà phải chôn luôn
một cô gái vô tội khác vào? Muốn tạo nên tình yêu vĩnh hằng thì khi cô ta
chết anh chết theo luôn thì xong rồi, hai ngươi chầu trời, vĩnh viễn không
chia cách, vậy là được rồi!"
Mọi người cũng nghĩ như vậy, đội phó Giang ho khan một tiếng, nói,
"Chú ý lời nói, chúng ta là cảnh sát, không được khích lệ hành động tự sát."
Mặc dù ông cũng không hiểu nỗi cái tình yêu biến thái như vậy.
"Nhưng mà sao hôm nay Lâm Lang lại ra vẻ chính nghĩa quá vậy?
Cậu mà còn tức giận luôn à? Có vẻ sai sai."
Lâm Lang hậm hực cười một tiếng, "Nhìn ra rồi à? Tớ nói với các cậu
nè, tớ thấy hình như mình có hy vọng!"
"Là sao?"
"Tớ cảm thấy Hà Oản Thu có tình ý với tớ."
"Xì ~" Cả một tập thể cho anh ta một cái liếc mắt, Giang Liên Thành
vỗ vai anh ta, an ủi, "Ảo tưởng lớn nhất của đời này chính là tôi nghĩ là
người ta thích tôi."