ngoài. Nói thật, bọn chúng có lẽ cũng không có cảm tình tốt với con người,
bọn chúng bị loài người đánh chửi, khi dễ, thậm chí là ngược đãi. Nhưng ở
vào lúc Sơ Ngữ cần giúp đỡ, chúng không có câu oán thán gì mà sẵn sàng
tới trợ giúp bọn họ. Điều này khiến cô rất cảm động.
Sơ Ngữ luôn muốn giúp bọn nó, nhưng đến giờ phút này mới hạ quyết
tâm.
Kiều Phương Viễn xử lý vết thương xong, chắc chắn sẽ không có gì
đáng ngại, sau đó bị dẫn về cục làm biên bản.
Người thẩm vấn là Giang Liên Thành, người làm biên bản là Lâm
Lang, thẩm vấn tới trưa, Lâm Lang đi ra nhanh như chạy.
"Ây u má ơi, thật không chịu nổi, đội phó hỏi gì anh ta cũng không
nói, đắm chìm trong thế giới của chính mình, từ sáng tới trưa chỉ kể về tình
yêu sâu thẳm của anh ta và Tiểu Thi! Tôi kể cho các cậu nghe để các cậu
san sẻ nỗi tuyệt vọng của tôi nè."
Lâm Lang nói xong, hắng giọng một cái, học theo giọng của Kiều
Phương Viễn ——
"Chúng tôi đã quen nhau mười tám năm, từ hồi nhị trung đã yêu nhau.
Tôi không thể không có cô ấy, cô ấy cũng không thể không có tôi, nếu mất
đi người còn lại hai chúng tôi ai cũng không sống nổi..."
"Tôi và cô ấy là tình yêu thuần túy, không có vật chất, không có lợi
ích, thứ mà chúng tôi yêu là tâm hồn tinh khiết của đối phương..."
"Cô ấy tên là Tiểu Thi, tôi tên là Phương Viễn, chúng tôi chính là một
cặp thơ ở nơi xa..."
...