rất lâu mà mãi không tìm được, cuối cùng cũng tìm ra em rồi! Từ Thiên
Tân đến Giang Thành, ôi em ơi, sao em chạy xa đến vậy?"
...
Thế giới rất lớn, rất nhiều người cả đời cũng không gặp được nhau.
Thế giới rất nhỏ, internet đem người trời nam liên hệ với người đất bắc, cho
dù cách xa chân trời cũng như gần trong gang tấc.
Sơ Ngữ không nghĩ tới thế giới này nhỏ như vậy, không chỉ có người
gặp Kiều Sinh ở học viện nghệ thuật mà còn có người đã từng là chủ nhân
của Ma Hoa.
Duyên, hay vô cùng.
Chuyện này trùng hợp đến mức Sơ Ngữ không dám tin, vì vậy cô trả
lời chủ nhân Ma Hoa một câu, "Chị có thể nói sơ qua về tuổi tác và đặc
điểm của Ma Hoa không? Em cần xác nhận một chút."
Đối phương trả lời rất nhanh, "Cảm ơn em đã giúp đỡ Ma Hoa, nó
đúng thật là mèo nhà chị, chị không thể nào nhìn lầm đâu. Nó ra đời vào
ngày 14 tháng 5, tới hôm nay vừa vặn ba tuổi lẻ bảy tháng. Thích ăn bánh
quai chèo Thiên Tân, không bám người, có hơi cao lãnh. Đúng rồi, phía sau
tai phải của em ấy có một vết bỏng, khi sáu tháng tuồi em ấy nghịch ngợm
nhảy vào nhà bếp, mẹ chị không nhìn thấy, lúc xào rau thì bị dầu sôi bắn
lên làm bỏng..."
Sau đó là những câu chuyện khác liên quan tới Ma Hoa, cô ấy còn để
lại số điện thoại, dặn Sơ Ngữ nhất định phải liên lạc với cô ấy. Sơ Ngữ kể
hết ra cho Ma Hoa nghe, kết quả đúng là như vậy. Để Ma Hoa nhìn mặt cô
ấy trên Weibo, nó cũng nhận ra đây đúng là chủ nhân nó ngày xưa.
Ma Hoa hết sức kích động, "Thật sự là chị ấy, đúng là chị ấy rồi! Ra là
chị ấy luôn tìm meo, tại meo quá đần, lên sai xe rồi bị chở tới đây."