nhận không? Không bao giờ. Giống như trên thế giới này không có hai
người hoàn toàn giống nhau, cũng sẽ không có hai con mèo giống nhau,
đền cho mình một con khác có vẻ ngoài giống vậy, nhưng nó cũng không
phải là con mà bạn yêu thương...
Quyết định thời gian đến đón Ma Hoa xong, Sơ Ngữ cúp điện thoại,
thấp thỏm chờ đợi nói với Ma Hoa, "Được rồi, em có thể yên tâm rồi, bây
giờ cô ấy đang chuẩn bị tới đón em về nhà đây."
"Meo meo meo! Thật hả chị?"
Ma Hoa mừng rỡ như điên, lại có chút không dám tin, luôn cảm thấy
đây là mình đang nằm mơ, tỉnh mộng thì lại trở về cuộc sống lưu lạc.
Sơ Ngữ chừa cho nó thời gian vui mừng, quay lại lại bắt đầu hỏi một
con khác, "Kiều Sinh, có một nữ sinh của học viện nghệ thuật nói cô ấy cho
em cá khô, em không nói tiếng nào đã bỏ đi, có chuyện này à?"
Kiều Sinh sững sốt, như là đang nhớ tới việc gì đó, hơi buồn buồn ừ
một tiếng.
Sơ Ngữ nhìn một cái cũng biết có chuyện gì, tỉnh rụi hỏi, "Cô ấy nói
em mập?"
Kiều Sinh buồn bực nói, "Chị nói bậy, meo không có mập, làm nghệ
thuật sao có thể không quản lý tốt vóc người chứ!"
Sơ Ngữ bật cười, "Cho nên, bởi vì cô ấy kêu em mập nên em mới lơ
người ta?"
"Dĩ nhiên không phải, meo đâu phải là người nông cạn vậy đâu. Chủ
yếu là meo đợi chị ấy một năm, chị ấy cũng không có ý định dẫn meo về
nhà, quan hệ như vậy không ổn định, meo không có cảm giác an toàn. Meo