đang học cấp 3, dựa vào bề ngoài của mấy con mèo mà yêu thích, kích
động muốn xin nuôi, loại này Sơ Ngữ sàng lọc loại ra ngoài. Nói thật,
những đứa nhỏ này có tâm là chuyện tốt, chỉ là bọn nó không có năng lực
chịu trách nhiệm với một sinh mạng, ngay cả mình cũng phải dựa vào cha
mẹ nuôi, không có năng lực kinh tế, còn phải học cách chăm sóc thú cưng.
Sơ Ngữ sợ giao chó mèo cho tụi nó nuôi, cha mẹ của bọn họ sẽ coi những
con mèo này như đồ chơi mà bỏ đi mất, cho nên tuổi càng nhỏ càng không
cần cân nhắc.
Cô chủ yếu tập trung ánh mắt vào những người độc thân, kinh tế độc
lập, có năng lực đủ chịu trách nhiệm về chi tiêu cho thú cưng. Dĩ nhiên, đó
cũng không phải là điều kiện duy nhất, ngoài kinh tế độc lập còn phải sàng
lọc nhiều phương diện, nhất là phải lo lắng về thức ăn cho mèo.
Ma Hoa không nói nữa, nó đã tìm được chủ nhân, Kiều Sinh chắc
cũng sẽ được nữ sinh học viện nghệ thuật nhận nuôi, những con mèo khác
như Viên Cầu thích ăn, muốn tìm chị gái biết nấu cơm, đương nhiên là để
thỏa mãn nó. Còn Miên Miên muốn tìm một người mập mạp, Đoàn Đoàn
muốn tìm một người thích sạch sẽ... Ai nói chỉ có con người mới lựa chọn
thú nuôi, thú nuôi cũng có thể có chút yêu cầu với chủ nhân mình vậy! Nếu
không chung sống với nhau không hợp thì lại thành hành hạ lẫn nhau thì
sao?
Sơ Ngữ dùng thời gian cả ngày, bước đầu sàng lọc ra một số thí sinh
phù hợp, sau đó lại nói chuyện với bọn họ, xác định bọn họ có thích hợp
hay không. Cuối cùng cô lại gặp phải một vấn đề, làm sao để gửi các thú
cưng qua đó?
Dù là Sơ Ngữ đưa qua hay đối phương tới nhận thì cũng rất phiền toái.
Lúc đầu mới chỉ có mấy con, Sơ Ngữ trời nam biển bắc đưa tới cũng mất
nửa tháng, huống chi sau này có thể sẽ có nhiều thú cưng hơn được nhận
nuôi.