cũng có mặt mũi mà! Chị ấy lúc nào cũng cười mấy cái, có chuyện này
cũng không thèm để ý, chị ấy có cho meo chút mặt mũi nào đâu!"
À, ra là ngại người ta không cho nó một cái danh phận. Ai, nội tâm
của những chú mèo này cũng hết sức đặc sắc.
Vì vậy Sơ Ngữ nhắn cho nữ sinh học viện nghệ thuật kia một câu,
"Kiều Sinh có lòng tự ái rất mạnh, nếu như cô không có quyết tâm nhận
nuôi nó, thì đừng trêu chọc nó nhiều, nó không thích lắm."
Nữ sinh kia cũng đang chờ tin tức từ Sơ Ngữ, vừa nhận được tin nhắn
lập tức trả lời, "Oan uổng quá, khi đó tôi còn đang đi học, kí túc xá không
cho nuôi thú cưng nên tôi không dám dẫn nó về. Sau khi tốt nghiệp tôi đi
mướn nhà, chuyện đầu tiên muốn làm chính là dẫn nó về, nhưng tôi tìm
trong trường học rất lâu cũng không thấy nó, còn tưởng rằng nó đã xảy ra
chuyện gì, tôi lo lắng rất lâu."
"Mèo mập, à không, Kiều Sinh bây giờ ở đâu? Tôi có thể gặp nó một
chút được không, nếu như nó không muốn tôi nuôi thì tôi cũng không ép.
Chẳng qua tôi thật lòng thích nó, nếu như không cố gắng mà đã bỏ qua, tôi
nhất định sẽ tiếc nuối cả đời."
Được rồi, cũng là hiểu lầm thôi, Sơ Ngữ đồng ý, hơn nữa còn hẹn thời
gian gặp mặt và địa điểm.
Lúc này, càng có nhiều chủ Weibo về thú cưng share lại bài viết về
nhà mình, số người thấy được bài đăng cũng tăng cao. Không ngoại lệ, rất
nhiều người bị Kiều Sinh và những chú mèo khác hấp dẫn.
Người theo dõi các chủ Weibo thú cưng đều nuôi hoặc thích thú cưng,
bọn họ khá hòa hợp thân thiện, cho nên khu bình luận cũng rất có văn hóa.
Có rất nhiều người tự nhận mình có điều kiện, giàu có đủ để nuôi mấy
chú mèo, Sơ Ngữ lần lượt lựa chọn. Cũng có nhiều đứa nhỏ mười lăm tuổi