Chuyện là Ma Hoa và em của cô gái kia ra ngoài chơi, vô tình lên
nhầm xe, sau đó trời đất xui khiến bị dẫn tới Giang Thành, thành một con
mèo hoang.
Sơ Ngữ không ngờ có chuyện trùng hợp như vậy, thoáng chốc đã tìm
lại được chủ nhân. Thật ra mà nói, cũng có thể nhìn ra chủ nhân Ma Hoa
hết sức quý trọng nó, chú ý những blogger thú cưng là để tìm ra chút ít gì
đó tin tức về Ma Hoa. Cho dù cơ hội mong manh, nhưng cũng là một cách
an ủi tinh thần, cực khổ không phụ lòng người, rốt cuộc đã được đền đáp
xứng đáng.
Sau đó Sơ Ngữ gọi điện thoại cho cô ấy, chuông đổ một tiếng là có
người bắt máy liền, đầu bên kia truyền tới giọng nữ lo lắng, "Là cô sao?
Người vừa đăng tin về Ma Hoa lên Weibo?"
Chỉ nghe giọng đã biết cô ấy chờ cú điện thoại này lâu lắm rồi.
Sơ Ngữ ôn hòa nói, "Là tôi, chúc mừng cô, Ma Hoa còn nhớ cô, tôi
cho nó nhìn hình cô là nó nhận ra liền."
Đối diện oa một tiếng khóc, "Cảm ơn cô, rất cảm ơn cô, rốt cuộc tôi
cũng tìm được Ma Hoa rồi. Cô không biết đâu, đối với tôi em ấy không chỉ
là một con mèo mà còn giống như một đứa trẻ, tôi dành cho nó rất nhiều
tình cảm. Sau khi làm mất mèo em gái tôi vô cùng tự trách, nói phải đền
cho tôi một con khác, nhưng dù là con nào cũng đều không phải là em ấy,
tôi chỉ muốn tìm về Ma Hoa về..."
Sơ Ngữ có thể hiểu được cảm giác này, người không nuôi thú cưng thì
không thể hiểu, bọn họ chỉ xem tụi nó là một con mèo chó, thậm chí có khi
còn gọi tụi nó là súc sinh. Nhưng đối với người nuôi mèo, nhìn bọn nó từ
khi bé tí xíu cho đến lớn, mua thức ăn cho mèo, bố trí ổ nhỏ cho nó, chơi
đùa cùng nó... tình cảm dành ra không thấp hơn nuôi một đứa bé chút nào.
Nếu như bạn bị mất con, một người khác đền cho bạn một đứa thì bạn có