Nhưng Sơ Ngữ có thể nhìn ra, nó cũng muốn được nhận nuôi, nếu như
có thể có một cuộc sống yên ổn, ai lại đi từ chối?
Vì vậy cô nói, "Nhưng có lẽ em không biết, ở nơi nào đó cũng có một
chú chó giống như em, dũng cảm cứu đứa bé rồi được người nhà yêu
thương. Sống tốt thì được đền đáp, em xứng đáng được sống bình yên như
nó."
Đại Thúc cuối cùng cũng bị cô thuyết phục, đồng ý tìm chủ nhân. Sơ
Ngữ rất vui vẻ, cô hy vọng Đại Thúc có một kết cục tốt đẹp. Chẳng qua là
chọn chủ nhân hơi khó khăn, người mẹ có đứa con được cứu đó rất phù hợp
điều kiện, hơn nữa Sơ Ngữ tin tưởng nếu như Đại Thúc tới nhà bọn họ,
nhất định sẽ được chăm sóc như ân nhân. Chủ nhân của chú chó giúp người
trong lửa cũng rất thích Đại Thúc, Đại Thúc đi cũng có thể được quan tâm.
Hơn nữa hai người này đều rất muốn nhận nuôi nó, Sơ Ngữ không biết
nên chọn người nào.
******
"Tiểu Hắc, có phải anh muốn tìm người nuôi không?"
Mấy con mèo nằm trên đầu tường phơi nắng, lười biếng trò chuyện,
trong đó có một con là Sơ Ngữ biết, tiểu Hắc. Tiểu Hắc híp mắt, ừ một
tiếng.
Tiểu Hoa lập tức không vui, "Loài người thì có gì tốt, bọn họ chẳng
qua coi tụi mình như một món đồ giải trí nhỏ, vui thì cười hai cái, giận thì
ném mình đi!"
"Đúng vậy, bọn họ căn bản không xem chúng ta ra gì cả, vứt bỏ vật
nuôi của mình mà không cần suy nghĩ." Một con mèo khác bị vứt bỏ cũng
phụ họa.