Tiểu Hắc híp mắt, vẻ mặt cao ngạo, "Tụi bây nói sai rồi, tao không
phải tìm chủ nhân mà là tìm con sen. Tao mới là chủ, con sen phải phục vụ
thì tao mới chịu, phục vụ không tốt thì tao đổi chủ! Con người vứt bỏ tao
thì cũng sẽ bị tao đá đi! Hừ, tao quyết sẽ không cho bọn họ cơ hội vứt bỏ
tao, chỉ có tao mới được bỏ bọn họ!"
Tiểu Hoa lộ vẻ mặt sùng bái, "Tiểu Hắc, anh thật là lợi hại!"
"Đó là đương nhiên, tao là người có công mà, trong đồn cảnh sát ai
cũng biết!"
"Hắc ca uy vũ!"
...
Tiểu Hắc được sùng bái giờ này lại không nghênh ngang, nó đang híp
mắt nhìn cửa siêu thị nhỏ đối diện, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai,
thỉnh thoảng lấm lét nhìn trái nhìn phải, lén lén lút lút. Đột nhiên anh ta ôm
lấy đứa bé đang chơi đùa ngoài cửa, lấy tay che miệng đứa nhỏ rồi nhanh
chóng bỏ đi.
Tiểu Hắc thấy anh ta vòng qua tường bên kia đi mất. Lúc này, trong
siêu thị có một người phụ nữ từ bên trong đi ra, "Mao Mao, con chạy đi đâu
rồi? Mau tới đây, chúng ta phải về thôi."
Không thấy có người trả lời, bên ngoài phố cũng không có bóng ai, cô
gái luống cuống, "Mao Mao, Mao Mao, con đi đâu rồi?" Cô ấy chạy vào
trong siêu thị, "Có ai thấy con tôi không? Một đứa bé trai ba tuổi, mặc quần
áo đỏ, đội mũ trắng, cao tầm này..."
Lúc này, bọn Tiểu Hoa cũng chú ý tới, rối rít nghị luận:
"Thật đáng thương, con cô ấy bị bắt cóc rồi."