Người đàn ông nhanh chóng lên xe, cửa xe bị đóng lại, tiểu Hắc còn
nghe được giọng nói của người áo đen truyền tới: "Mau mau mau, lái xe đi,
bên kia đã phát hiện đứa trẻ bị mất rồi."
Xe nhanh chóng chạy, tiểu Hắc từ trên đầu tường nhảy xuống, đánh
thức một con mèo trong hẻm, "Mau đi tìm bà chủ, nói có người bắt cóc ba
đứa bé, xe vừa chạy về phía nam!"
Nói xong tiểu Hắc lập tức chạy theo chiếc xe van.
Con mèo hoang bị tiểu Hắc đánh thức còn đang mơ hồ, nhưng nó cũng
ngoan ngoãn đi tìm Sơ Ngữ. Bởi vì tất cả động vật lưu lạc ở đây đều biết
tìm bà chủ là có thịt ăn. Huống hồ đây còn là tiểu Hắc bảo nó đi.
Tiểu Hắc cũng là một con mèo đại ca.
Sơ Ngữ đang ở trong tiệm sàng lọc, trao đổi với những người chủ
muốn nhận nuôi thú cưng. Sau khi nghiên cứu nói chuyện, cô quyết định
đem Đại Thúc giao cho người chủ có con chó bị chết trong biển lửa nuôi
dưỡng. Bởi vì nhà bọn họ không có nuôi con nào cả, chỉ có mỗi Đại Thúc
thôi. Mà nhà người mẹ kia thì nuôi thêm ba con chó nữa, có lẽ là bởi vì
cảm kích tụi nó.
Giống như là có nhiều trẻ trong một gia đình, cha mẹ không có cách
chia đều tình yêu thương. Thú nuôi nhiều thì không thể chăm sóc hết tất cả.
Đại Thúc còn là một con chó yên tĩnh không nói nhiều, cái gọi là biết khóc
biết nháo thì mới có kẹo ăn, tính cách Đại Thúc không hợp để đi tranh sự
cưng chiều như những con chó khác. Cho nên so sánh một lần, nhà kia
thích hợp với nó hơn.
Sơ Ngữ và người mẹ kia đang nói chuyện, cô ấy tiếc nuối nhưng có
thể hiểu được. Cho dù là ai nhận nuôi, chỉ cần Đại Thúc có thể sống tốt là
được rồi.