"Người mẹ này cũng không chịu cẩn thận, sinh con ra rồi mà không
giữ con."
"Nhất định không được để đứa nhỏ rời xa tầm mắt mình đâu!"
...
Tiểu Hoa và mấy con mèo kia mồm năm miệng mười thảo luận, tiểu
Hắc không chen vào, nó nhìn người đàn ông ôm đứa nhỏ đi, tiểu Hắc quyết
định thật nhanh, nói với bọn Tiểu Hoa, "Tụi bây mau đi tìm bà chủ, nói bên
này có một một người bắt cóc trẻ con! Mau gọi chị ấy tới!"
Những người khác nghe không hiểu lời bọn họ nói, chỉ có bà chủ là có
thể, để chị ấy báo cho mẹ đứa nhỏ.
Bọn Tiểu Hoa đã đi qua tiệm của Sơ Ngữ rồi nên biết đường. Bọn họ
không có sức phán đoán nhạy bén như tiểu Hắc, cũng không liên tưởng liệu
người đàn ông đó và người mẹ có quen biết nhau không, nhưng lại hết sức
tin tưởng tiểu Hắc. Vì vậy khi nghe tiểu Hắc nói xong, bọn họ ngay lập tức
đi truyền lời cho Sơ Ngữ.
Mà bên đây tiểu Hắc lặng lẽ đi theo anh ta.
Bước chân của mèo nhẹ vô cùng cho nên anh ta không phát hiện phía
trên đầu tường có một con mèo đang đi theo. Cho dù phát hiện cũng sẽ
không bao giờ nghĩ rằng nó đang theo dõi mình.
Người đàn ông áo đen ôm đứa trẻ vội vã đi tới hẻm nhỏ cuối đường,
nơi đó có đậu một chiếc xe van. Anh ta còn chưa đến gần thì bên trong đã
có người mở cửa xe chờ.
Tiểu Hắc nhanh mắt phát hiện, bên trong trừ tài xế lái xe và người đàn
ông mặc áo xám mở cửa xe ra thì còn có hai đứa bé, chúng đang nằm ngủ
trên ghế.