Lưu Bằng vội vàng nói, "Không có không có, Vương ca, dọc theo
đường đi chúng em đều quan sát, phía sau không có người đi theo."
Ngay vào lúc này bên ngoài truyền tới một giọng nữ trẻ tuổi, "Đại tỷ,
thôn này gọi là gì vậy?"
Tiếp đó là tiếng của dì làm vườn, "Vương Gia thôn, cô hỏi để làm gì
vậy?"
"Vương Gia thôn à, chúng tôi Long Loan chơi, đi lộn chỗ." Rất nhanh
cô gái lại nói, "Em đã nói là đi nhầm mà anh không tin, có lối ra ở trên cầu
Từ Gia đó, qua cầu là Long Loan, chúng ta đi qua mất rồi!"
Một giọng nam truyền tới, "Anh đi theo bản đồ mà, ai biết bản đồ
cũng sai đâu?"
"Tín hiệu không tốt, bản đồ đi chậm, em thấy bảng hướng dẫn rồi mà
anh không tin..."
Hình như là đôi tình nhân nhỏ, hai người tranh chấp một lát, người nữ
lại hỏi dì làm vườn, "Đại tỷ, từ bên này có thể đi đường vòng qua Long
Loan không? Chạy về quốc lộ nữa phiền lắm."
"Có thể, hai người đi từ phía Tây của con đường này, qua thôn quẹo
phải ra đại lộ, đi thẳng là đến cầu Từ Gia rồi."
"Quá tốt rồi, không cần quay về nữa, cám ơn đại tỷ nha."
"Không sao không sao." Dì làm vườn vui tươi hớn hở nói.
Âm thanh nổ máy xe truyền tới, sau đó xe hơi nhanh chóng rời đi. Dì
làm vườn nhìn bên ngoài gió êm sóng lặng, đẩy cửa ra, khẩn trương nói với
mọi người bên trong, "Cặp tình nhân nhỏ đi Long Loan, quẹo qua ngã ba
rồi."