Anh lái xe vòng một vòng, từ cầu Từ Gia trở về lại quốc lộ, gia nhập
với đội đang chờ lệnh, để Sơ Ngữ lái xe đi về trước.
Sơ Ngữ gật đầu đồng ý, chuyện cô có thể làm đã làm rồi, tiếp theo là
nhìn cảnh sát ra tay. Cho tới bây giờ bọn họ chưa bao giờ khiến cô thất
vọng, lần này cũng sẽ không ngoại lệ.
Sơ Ngữ lái xe đến chỗ tiểu Hắc, đi cùng với tiểu Hắc là mấy con bị
mất sức nghiêm trọng đã về tiệm trước, còn dư lại ngồi xe cảnh sát trở về.
Một đám động vật cực kỳ hưng phấn, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ
có ý một ngày uy phong lẫm liệt ngồi xe cảnh sát về. Ai da má ơi, sau này
có thể nổ rồi!
Vì lấy được tin tức kịp thời nên bót cảnh sát Giang Thành lần hành
động hết sức thuận lợi, nửa đường chặn xe của ba người Cường Tử chuẩn
bị bỏ đi, sau đó bất ngờ bao vây sân nhỏ, nhanh chóng bắt gông cổ đám bắt
cóc, giải cứu bảy đứa nhỏ.
Tất cả mọi người đều hết sức kích động, đại án không tới nửa ngày đã
giải quyết xong. Bọn trẻ được giải cứu thành công, những tên bắt cóc nằm
mơ cũng không nghĩ ra mình bị bại lộ từ đâu.
Trên đường trở về được nghe kể chuyện, nhìn thấy những con chó con
mèo kia, cảnh sát ai cũng cảm thấy kính nể. Giờ khắc này, bọn họ không
còn là động vật hoang ven đường, mà là...
Anh hùng!
Sơ Ngữ nhờ Giản Diệc Thừa dẫn đám chó mèo về, anh xin chỉ thị của
đội phó Giang xong cũng tự nhiên đồng ý, "Dĩ nhiên là phải làm vậy rồi,
đây là những anh hùng lập công lớn đó!"