Mọi người thở phào nhẹ nhõm, Vương ca nhân đạo với Trương Vĩ,
"Tụi bây mau đi đi, bọn tao cũng rút lui đây!"
"Dạ."
*****
Đôi "tình nhân nhỏ" đi qua cầu, nam lái xe, nữ ngồi phía sau nhìn một
con mèo hỏi, "A Hổ, em thấy bên trong có gì?"
"Rất nhiều con nít đang ngủ, còn có rất nhiều người lớn đứng nhìn bọn
họ. Tụi em đi theo ba người đó, bọn họ giao đám con nít cho mấy người
trong đó, cãi lộn một hồi sau đó cho mấy người kia một chồng tiền, lúc em
đi ra bọn họ vẫn còn đang đếm tiền..."
"Bọn họ có mấy người? Mấy đứa bé?"
"Meo đếm không hết, meo bây giờ chỉ biết đếm đến năm thôi."
"Vậy em tách ra đếm, đếm tới năm sau đó đếm lại."
Đây là một giải pháp tốt, A Hổ cố gắng nhớ lại tình cảnh nó thấy khi
nãy, "Người là một hai ba bốn năm, một hai ba, con nít là một hai ba bốn
năm, một hai."
Sơ Ngữ vội vàng nói cho Giản Diệc Thừa biết, "Tám người bảy đứa
con nít, ba người mà chúng ta đuổi theo kia là bọn họ giao hàng, lúc A Hổ
đi ra bọn họ đang đếm tiền."
"Nhiều đứa trẻ như vậy, sau lưng khẳng định bọn họ không chỉ có mấy
người này," anh nhanh chóng phán đoán, sau đó lập tức hồi báo tình huống
về cục.
Đồn cảnh sát đang đợi lệnh, Giản Diệc Thừa truyền tin tức, bọn họ lập
tức bắt đầu hành động.