Trước khi đi thì cảm thấy hơi chật vật, trên trăm con lận, xe cũng chen
không lọt rồi...
Lưu Tiểu Minh từ nơi khác trở về, lái xe từ vành đai phía nam qua. Đã
là đường vành đai mà buổi trưa cao điểm vẫn hơi kẹt. Lưu Tiểu Minh vui
mừng vì mình về nhà đúng giờ, lúc này đã là hai giờ rưỡi chiều, không phải
giờ cao điểm sẽ không kẹt xe nữa. Nhưng mà chờ anh ta lên đường mới
phát hiện hôm nay xe cộ hình như chạy rất chậm?
Là có cảnh sát giao thông hả? Phía trước mơ hồ có thể nghe được
tiếng còi xe cảnh sát, xe cộ đều chạy phía sau, không có ai qua mặt, không
có ai tăng tốc, không khí hài hòa có hơi kì lạ.
Anh ta không nhịn được chuyển làn, vượt qua, sau đó liền thấy một
cảnh hết sức rung động.
Mấy chục chiếc xe bề ngoài giống y đúc xe cảnh sát, xếp thành hai
hàng chia ra đi ở làn ngoài cùng bên trái và ngoài cùng bên phải, ánh đèn
lóe lên, còi báo động ré dài, tốc độ đều đặn.
Ở làn giữa có hơn trăm con chó con mèo đang chạy. Trên người bọn
chúng da lông nhăn nhíu bẩn thỉu, nhưng đều ngẩng đầu ưỡn ngực, sãi
bước tiến về trước. Lưu Tiểu Minh thậm chí có thể nhìn ra thần thái tự hào
từ bọn chúng...
Gặp quỷ rồi!
Không chỉ là anh ta, tất cả chủ xe cũng thần kỳ nhìn một màn này,
thậm chí không ít người lấy điện thoại ra quay lại nữa.
Rất nhiều người không biết cho nên nghĩ là cảnh sát tốt bụng trợ giúp
động vật lưu lạc, hộ tống bọn chúng rời khỏi quốc lộ. Nếu không bọn nó
chạy loạn trên quốc lộ, một là không an toàn, hai là ảnh hưởng giao thông,