...
Anh vũ quái dị nói chuyện, câu chữ rõ ràng, từ ngữ phong phú, có thể
thấy chủ nhân bỏ nhiều tâm tư ra dạy.
Lâm Lang chẳng biết tới từ lúc nào, cười nói, "Con chim này thật
thông minh." Quay đầu nói với anh vũ, "Đây đây, mày nói cho đại soái ca
nghe một chút đi."
"Đại Bảo về rồi."
"Không phải Đại Bảo, là đại soái ca."
"Đại Bảo về rồi, Anh Tử về rồi."
...
Dạy nửa ngày, anh vũ vẫn chỉ lặp lại hai câu này, Lâm Lang nổi giận,
lẩm bẩm một tiếng, "Chim ngu, dạy cũng như không!"
"Ngươi mới ngu!" Anh vũ trợn hai con mắt nhìn Lâm Lang.
Đám người Giang Liên Thành vừa tới không nhịn được bật cười,
"Lâm Lang, ngay cả một con anh vũ cậu cũng không nói lại."
Lâm Lang sờ lỗ mũi, "Thì ra mày không ngốc à."
Giang Liên Thành đã đi tới bên người Giản Diệc Thừa, hỏi, "Sao rồi?
Có phát hiện gì không?"
Sở dĩ bọn họ xuất hiện ở đây là do trong phòng này phát hiện một thi
thể. Người chết là chủ nhà, 68 tuổi, sống một mình, ông tên Triệu Văn Đức.
Bạn già đã qua đời, con gái cũng thành gia lập nghiệp, sau khi về hưu ông
lão nuôi một con anh vũ làm bạn, thường ngày hay đi ra ngoài đánh cờ tán