Sơ Ngữ vén tay áo lên nhìn một cái, cùi chõ bị trầy da, máu thịt mơ
hồ, nhìn hết sức dọa người. Sơ Ngữ vừa đau lòng vừa tức giận, "Vậy mà
còn kêu không sao? Đã như vậy mà còn đưa thức ăn gì nữa, mau đi bệnh
viện đi! Em gọi điện thoại nói thì khách hàng cũng sẽ hiểu thôi, sao mà
hành hạ thân thể mình như vậy? Người nhà mà biết thì sẽ lo lắng chừng
nào?"
Sơ Ngữ thật lòng nghĩ đứa nhỏ này như em trai mình, thấy cậu ta như
vậy, trừ đau lòng thì còn muốn mắng cậu ta tại sao không thương tiếc bản
thân mình.
Thiệu Bảo Toàn cảm động, lại xin lỗi, "Không có chuyện gì đâu chị,
chỉ nhìn thấy hơi ghê thôi chứ thật ra không nghiêm trọng..."
Sơ Ngữ không nói lời nào, "Em còn bước đi được không? Chị đưa em
đi bệnh viện trước, lỡ mà xương bị gì thì kéo thành bệnh nặng đó, đừng nói
tiền thưởng, tiền lương một tháng cũng không đủ cho em chữa bệnh!"
Thiệu Bảo Toàn bị cô hù dọa, không thể làm gì khác hơn là ngoan
ngoãn đi bệnh viện. Cũng may sau khi kiểm tra, bác sĩ nói ngoại trừ cổ
chân có hơi trật thì không ảnh hưởng đến xương. Chích thuốc ngừa uốn ván
xong, Sơ Ngữ mới dẫn cậu ta về.
"Không có chuyện gì là tốt, trở về nhớ thay thuốc đúng giờ, đừng làm
vết thương bị nhiễm trùng. Nếu em không làm được thì tới tiệm chị giúp
em thay thuốc..." Mặc dù cô là bác sĩ thú y nhưng thay thuốc cho người vẫn
là chuyện nhỏ.
Thiệu Bảo Toàn bức rức nói, "Không sao không sao ạ, tự em làm được
rồi." Cậu ta ngượng ngùng đỏ mặt nói, "Hôm nay làm phiền chị quá, em hại
thức ăn bị đổ mà còn nhờ chị đưa đi bệnh viện nữa..."
Sơ Ngữ cắt lời, "Em cũng gọi chị một tiếng chị rồi, nhìn em trai mình
bị thương mà chị không giúp sao? Em không cần suy nghĩ nhiều, trở về