nghỉ ngơi cho khỏe, nghỉ thêm hai ngày nữa rồi làm việc cũng không muộn,
thân thể là tiền vốn, không có tiền vốn làm sao làm việc?"
Thiệu Bảo Toàn gật đầu liên tục, "Em nghe lời chị."
Cậu ta toét miệng cười lộ ra hàm răng. So với khi nãy lúc vừa gặp thì
Sơ Ngữ thấy cậu ta tươi tắn hơn chút rồi đó, cười lên lại có mấy phần khả
ái.
Bởi vì chuyện ngoài ý muốn này nên Sơ Ngữ và bọn Đại Miêu đến
bây giờ còn chưa ăn cơm, thấy ánh mắt Đại Miêu u oán, Sơ Ngữ lập tức
chột dạ nói, "Đi, chị mời các em ăn một bữa tiệc lớn, tùy ý gọi!"
Lúc này tâm tình Đại Miêu mới tốt lên, "Vậy chị phải gọi cho meo
thật nhiều cá khô nhỏ mới được!"
"Được được được, nghe em!"
*****
Một gian phòng sạch sẻ ngăn nắp trong khu dân cư, trên ban công treo
lồng chim, một con anh vũ xinh đẹp đang đứng trên thanh gỗ vắt ngang.
Giản Diệc Thừa đứng trên ban công, sắc mặt tỉnh táo nhìn nó.
Anh vũ không sợ người, hai cái móng vuốt bám chặt thanh gỗ, thỉnh
thoảng giương cánh ra vỗ hai cái.
"Xin chào! Tạm biệt!"
"Ăn cơm!"
"Đại Bảo về rồi!"
"Anh Tử về rồi!"