nhất định sẽ mắng cô.
Nhưng mà chờ đến lúc Sơ Ngữ vội vàng cầm điện thoại chạy đến nơi
đã thấy một người đàn ông mặc áo gió đeo kính râm đứng đợi cạnh vali,
anh ta cười như không cười, trong lòng cô nhất thời hồi hộp.
"Anh trai thân mến, hoan nghênh anh về nước, trên đường đi có mệt
không? Mặc ít như thế không lạnh hả? Mẹ em đã làm thức ăn ngon rồi,
đang chờ anh, chúng ta về thôi!" Sơ Ngữ ân cần đến giúp anh ta kéo hành
lý, có ý đồ chối tội.
"Đến đón anh mà cũng dám tới muộn, em can đảm nhỉ?" Vu Liên Chi
cố ý lạnh mặt, định dọa cô một chút. Tuy nhiên lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy
người đàn ông đằng sau Sơ Ngữ, anh ta lập tức khôi phục vẻ mặt bình
thường, hết sức thân mật ôm lấy vai Sơ Ngữ, "Ngôn Ngôn, người này là?"
Nếu như chỉ có hai người bọn họ thì đùa cợt một chút cũng không sao,
nhưng có người ngoài thì phải giữ thể diện cho em gái chút chứ!
"À, đây là bạn học cấp ba của em, Giản Diệc Thừa." Sơ Ngữ giới thiệu
rồi nói với anh, "Đây là anh họ tớ, Vu Liên Chi."
"Xin chào."
"Xin chào."
Hai người đàn ông bắt tay nhau, dù Vu Liên Chi không ưa cậu bạn trai
hư hư thực thực của em gái mình, nhưng anh ta cũng không cố ý làm khó
người ta, sẽ khiến em gái khó xử. Tuy nhiên vẻ mặt Giản Diệc Thừa cũng
hơi phức tạp, vừa kích động vừa thấp thỏm, ánh mắt lóe sáng, giống như
người lần đầu ra mắt gia đình vợ vậy. Nhưng dù sao trước giờ anh luôn
chín chắn, trong nháy mắt đã khôi phục tâm trạng, bình tĩnh đánh giá Vu
Liên Chi.