Bình thường bọn họ nói chuyện đều sẽ như thế này...
"Quan hệ của cậu với anh họ tốt lắm à?"
"Đúng vậy, anh ấy lớn hơn tớ 1 tuổi, hai bọn tớ đều là con một, vì thế
khi còn bé anh ấy hay dẫn tớ đi chơi. Tuy rằng lúc còn nhỏ anh ấy cũng hay
bắt nạt tớ, chê tớ là con gái yếu ớt, không muốn dẫn tớ đi chơi cùng nên
mỗi lần anh ấy đều bị cậu mợ mắng mới chịu đưa tớ đi. Nhưng mà lúc đấy
tớ cũng rất dễ dỗ, nếu anh ấy bắt nạt khiến tớ khóc nhưng chỉ cần dẫn tớ đi
chơi là tớ lại nín ngay... Những điều này đều là bà ngoại và mợ kể với tớ,
khi đó tớ vẫn nhỏ quá, chưa nhớ được. Sau khi tớ nhớ được rồi thì anh ấy
đối xử với tớ rất tốt, đồ ăn vặt hay đồ chơi đều giữ lại cho tớ, không cho bất
cứ ai bắt nạt tớ cả, vừa vào nghỉ đông hoặc nghỉ hè đều sẽ đưa tớ đi chơi...
Sau đó anh ấy đi Mĩ du học, liên lạc dần ít đi, bài tập của anh ấy nhiều hơn,
với cả lệch múi giờ nữa..."
"Anh ấy là một anh trai tốt."
"Đúng vậy, tớ cũng cảm thấy anh ấy rất tốt, thế hệ của chúng ta nhiều
con một, tớ may mắn lắm mới có một ông anh trai thương mình như vậy."
.......
Bình thường sẽ là Giản Diệc Thừa nói một câu, Sơ Ngữ nói tiếp một
đoạn dài, cũng vì một là anh vốn không thích nói nhiều, hai là anh muốn
nghe cô nói chuyện, nhìn cô hớn hở nói đến những chuyện thú vị kia, trên
môi là nụ cười vô cùng sinh động, khiến người ta nhìn thấy thì tâm trạng
cũng tự giác tốt hơn.
Giản Diệc Thừa thích nhất những giây phút như vậy, chỉ hi vọng thời
gian ở chung được nhiều hơn, nhiều hơn nữa...
"Đến nơi rồi, 2 giờ 50 phút, may là hôm nay không tắc đường." Sơ
Ngữ thở phào nhẹ nhõm, sợ rằng nếu không đến kịp, Vu Liên Chi phải đợi